Gốc > Văn Thơ >

Nhật Bình @ 22:36 05/12/2013
Số lượt xem: 1542
Vào Đông

Ta về đãi gió tìm hương
Lá vườn run rẩy cầm sương cuối mùa
Người đi khuất lẫn trong mù
Còn nghe đâu đó mơ hồ bước chân.
* * *
Chiều thủng thỉnh giọt chuông ngân
Thóp thoi vạt nắng tắt dần triền sông
Heo may thổi chéo mặt đồng
Bóng ai xộc xệch gánh gồng hoàng hôn.
* * *
Khói mây loang một màu buồn
Sắt se hơi lạnh thấm luồn ruột cây
Cuối trời một cánh chim bay
Cành xoan giơ cánh tay gầy vẫy theo.
Tân Quảng
Nhật Bình @ 22:36 05/12/2013
Số lượt xem: 1542
- TÍM YÊU (04/12/13)
- LUÂN HỒI (30/11/13)
- TỪ LÚC ẤY (22/11/13)
- BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN (11/11/13)
- ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN (02/11/13)
Sưởi ấm lòng
'Đêm lạnh trăng gầy soi bóng ai
Cô đơn lê bước phố thêm dài
Sương trắng giăng ngang đầu bạc tóc
Mông lung không định hướng thời gian
Năm tháng qua rồi kéo lại chăng
Thu đi quá nửa lá rơi đầy
Gửi lại cho ai vàng sắc lá
Một mùa thu mãi mãi xa xôi
Khóc làm chi nữa bạn tôi ơi
Tình chết trong tim tình chết rồi
Mượn lá thu vàng xây nấm mộ
Cho tình an giấc chốn thiên thu
Xin mượn ca từ của mùa thu
Mượn gió heo may chút nắng vàng
Mượn hương hoa sữa thêm vị ngọt
Sưởi ấm lòng tôi chớm đông về '
"Heo may thổi chéo mặt đồng
Mùa đông giá lạnh, ai khắc khoải
Chút nắng đông nhẹ nhắc chờ ai ,
Lòng ai lạnh buốt như đông ấy,
Rồi sẽ tan dần trước nắng hây
Tặng NB ngắm cảnh cho bớt " đông " . Mà " Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoang ngày xuân".
Chúc tất cả vui khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui - vui một ngày là lãi một ngày
Đông về giá buốt kéo lê thê
Lòng ta đông cứng lạnh tái tê
Mong sao cơn nắng mới ùa về
Cho ta ấm lại lời thề mùa xuân
Đông về buốt lạnh trái tim ta,
Thương con gái yêu ở nơi xa,
Âm hai lăm độ con chịu đã,
Cứ ở trong nhà, chẳng dám ra.
Trời Âu tuyết trắng phủ mênh mang,
Cỏ cây thầm chịu nỗi lạnh băng,
Đợi mùa xuân đến chồi nảy lộc
Sức sống tràn đầy thật là hay.
Một chút gió về lạnh đầu đông
Hồn ai như đã "phòng trống không"
Để thấy cuộc tình là mông muội
Vũng xám thật buồn trong mắt ai?
Tôi tin lời gõ mãi muốn mòn tay
Bao ngày rồi đếm những giọt mưa bay
Tôi đứng đợi bên ngoài. Cửa khép
Sao không là một người từ tiền kiếp
Vượt qua vòng sinh tử để tìm nhau
Tôi gục đầu trên cánh cửa Tình Yêu
Lặng lẽ giấu một vết thương vừa mở
Hỏi dĩ vãng còn bao điều để nhớ
Cửa thương đau. Anh khép đến bao giờ?"
ttranh vẽ của học trò cô đó Thúy Quất ạ