Gốc > Văn Thơ >
Quỳnh Chi @ 11:58 02/11/2013
Số lượt xem: 1159
ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN

Đừng ví em là biển
Sâu thẳm và bao la
Thuyền nan em bé nhỏ
Không xa được bến bờ
Đừng ví em là biển
Nước mặn chát chân trời
Giữa mênh mông vẫn khát
Không uống được anh ơi
Đừng ví em là biển
Ngàn năm sóng xô hoài
Suốt cuộc đời không gặp
Bến bờ nào tàn phai
Vị mặn dâng cho đời
Buồn vui đầy lại vơi
Em không là biển khơi
Em chỉ là em thôi
Đừng ví em là biển
Càng rộng càng cô đơn
Mỗi nằm ngang chân bão
Tan nát cả tâm hồn
Em không là biển khơi
Bến bờ nằm khắp muôn nơi
Mà lòng em chỉ muốn
Của một mình anh thôi
Đừng ví em là biển
Em chỉ là em thôi
Đừng ví em là biển
Em chỉ là . . em thôi!
Quỳnh Chi @ 11:58 02/11/2013
Số lượt xem: 1159
- Thưa Rằng (01/11/13)
- Ước gì... (23/10/13)
- CHỉ MỘT MÌNH ANH (15/10/13)
- Kính viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp_TS Lê Thống Nhất (05/10/13)
- THU KHÔNG EM (21/09/13)
"Em không là biển khơi
Bến bờ nằm khắp muôn nơi
Mà lòng em chỉ muốn
Của một mình anh thôi
Đừng ví em là biển
Em chỉ là . . . em thôi!"
Đừng ví em là biển
Sâu thẳm và bao la
Thuyền nan em bé nhỏ
Không xa được bến bờ.
Hãy lắng nghe và thưởng thức, thật tuyệt vời, nghe xong lòng ta thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn và yêu da diết hơn
"Biển ngàn đời vẫn xanh
Vẫn dạt dào sóng vỗ
Vẫn mặn mòi muôn thuở
Ẩn giấu bao sóng ngầm"....
Biển xanh, xanh ngút chân trời
Dạt dào sóng vỗ muôn đời vẫn ru
Biển lặng sóng vỗ êm ru
Bờ ơi ngủ nhé anh bù bão dông
Biển động sóng vỗ ầm ầm
Thương bờ chịu giận (mà) lòng anh đau!!!
Bài hát hay quá, giọng hát mượt mà, trữ tình, làm người nghe xao động, tìm thấy hình ảnh của mình trong bài hát. Nghe mà thấy thương người con gái, tất cả chỉ giành cho một tình yêu duy nhất "Chỉ yêu mình anh thôi". Người con gái rụt rè, nhỏ bé, yếu đuối chỉ khao khát có tình yêu đơn giản, thủy chung. Giữa sóng gió của đời thường, người con gái nhỏ bé vẫn vươn lên với khát vọng được yêu một người. Rồi vẳng vẳng đâu đây câu hát não lòng "Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, nhưng vì sao, vì sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một người "
Vĩ đại ở một cuộc tình mà đời thường sao có được. Nên văn thơ vẫn là văn thơ. Không có văn thơ ta sẽ chết trong khô héo và trần tục, nhưng sống hết với văn thơ ta sẽ chết trong mộng ảo và đau đớn. Vậy chúng ta chọn gì ??? sống sao cho hợp cả đôi.
Tôi phục thơ thày Sỏi đấy, thơ thày nhẹ nhàng, phóng khoáng mà trữ tình lãng mạn