Gốc > Văn Thơ >

TỪ LÚC ẤY

co_gai_ben_hoa_120

 

Em ngồi hóa đá thành thơ
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu

Em ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa

Em ngồi hóa đá thành mưa
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu
 
Xa nào anh có hay đâu,
Đá từ lúc ấy, bắt đầu hóa em.....

         (Thu Nguyệt)


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Cẩm Tú @ 08:49 22/11/2013
Số lượt xem: 1006
Số lượt thích: 3 người (Nhật Bình, Lê Trương Hoa, Nguyễn Thị Thúy)
Avatar

Em ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa

       May mà trả nợ cái liều,

May mà có những buổi chiều thảnh thơi

      May mà có  buổi mưa rơi.

Để ta hóa đá , tim ơi đỡ buồn

Avatar

Xa nào anh có hay đâu,
Đá từ lúc ấy, bắt đầu hóa em.....

             Em xa anh, bồi hồi nỗi nhớ.

            Nhớ thương anh, nát cả tấm lòng.

            Đêm suy tư, lệ trào chăn gối,

            Ai biết chăng ai lệ tuôn trào

Avatar

Xa nào anh có hay đâu,
Đá từ lúc ấy, bắt đầu hóa em....

          Đá hóa em, tim ơi thổn thức,

          Nỗi nhớ xưa thôi thúc  lòng người,

          Có phải lúc xa nhau mới hiểu,

          Được lòng người khi ở gần nhau

Avatar

Em ngồi đó bên chiều thu vắng lặng

Mắt dõi buồn theo từng áng mây trôi

Thu ơi thu sợ lắm những xa xôi

Em hóa đá cùng hoàng hôn nhớ nắng

                                  Nhật Bình 22/11/2013


Avatar

Đá đang thổn thức,

Nhớ Quất và Thúy,

Bạt mạng nơi đâu,

Bỏ nhà vi vu,

Theo ai đàn đúm

Avatar

Ngày xưa ngỡ trái tim Người hoá đá

Xây trong tâm hồn mình thành luỹ cô đơn

Lặng lẽ trôi qua trên từng phiến băng hà

Đời êm ả trong những chiều gió lặng

 

Rồi có hôm ta thấy mình rất lạ

Thoáng rưng rưng khi chợt hiểu tim Người

Ta muốn hoá mình trở thành cây cỏ

Mọc giữa đời hứng ngàn giọt mưa sa…

             Hoài Nguyễn _ Tháng 6/1993

 
Gửi ý kiến