Gốc > Văn Thơ >
Phan Lac Sao @ 08:01 30/11/2013
Số lượt xem: 537
LUÂN HỒI

"Đêm qua người nỡ vô tình
Bỏ quên một bóng, một mình , một tôi.
Thôi thì! cũng được yêu rồi
Biết da là mịn, biết môi là mềm
Xin đừng cựa nữa đau thêm
Tóc xanh thành sợi lạt mềm tim ơi!
Giật mình: trong cõi luân hồi,
Biết đâu kiếp trước chính tôi phụ nàng.
Bao đêm sống cảnh, Niết Bàn
Nay trong Địa Ngục đừng than tiếc gì,
Vui lòng cạn chén biệt li
Kiếp sau gặp lại còn khi đền bồi.
Tình duyên: chiếc lá giữa trời
Hôm nay rụng xuống, mai chồi biếc xanh"
( S T )
Phan Lac Sao @ 08:01 30/11/2013
Số lượt xem: 537
- TỪ LÚC ẤY (22/11/13)
- BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN (11/11/13)
- ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN (02/11/13)
- Thưa Rằng (01/11/13)
- Ước gì... (23/10/13)
" Tình duyên: chiếc lá giữa trời
Hôm nay rụng xuống, mai chồi biếc xanh"
Hi hi, quá đúng
Xin đừng cựa nữa đau thêm
Tóc xanh thành sợi lạt mềm tim ơi!
Giật mình: trong cõi luân hồi,
Biết đâu kiếp trước chính tôi phụ nàng.
Vậy nên chả biết thế nào,
Thôi thì cứ mặc buông ào xuôi tay
Thôi thì ai oán giận ai,
Đời là bể khổ, tình là dây oan,
“Giật mình: trong cõi luân hồi,
Biết đâu kiếp trước chính tôi phụ nàng”.
Nên dù đời có phũ phàng
Cũng đành chấp nhận phàn nàn mần chi?!!!