HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU ?
Hanh phúc hay kho dau

Trong cuộc sống không ai sinh ra đều có thân phận giống nhau, mỗi người một cảnh đời một số phận khác nhau, có người may mắn thì sinh ra trong một gia đình giàu có, có xuất phát điểm cao, vừa sinh ra đã có nhà có cửa, có ô tô... Có người thì sinh ra với điểm xuất phát thấp, phải đi lên từ từ: đi bộ, mua chiếc xe đạp, sắm chiếc xe máy...
Nhưng cái quan trọng là cầu mong sao ông trời ban cho ta một cơ thể khỏe mạnh, một trí óc thông minh... Để ta có thể lao động mà kiếm sống, lo cho gia đình không bao giờ bị đói khát, ngày ngày cơm ăn ba bữa, cũng có chỗ chui vô chui ra đàng hoàng, nếu chưa có tiền mua nhà thì ta ở trọ. Đừng nên cứ nhìn lên mà tị nạnh, mà so bì: Sao anh kia có nhà mà mình không có? Ừ anh ta có nhà vì ba mẹ anh ta giàu, hay anh ta làm ăn giỏi... Vợ chồng đồng lòng làm ăn, không căng thẳng đầu óc thì việc gì không làm ra được. Sống đừng nên cứ nhìn lên mà phải nên nhìn xuống, có những người họ còn chạy cơm bữa, sống trong những căn nhà tồi tàn.

Hạnh phúc gì khi cải nhau suốt ngày - Nguồn ảnh Internet
Ai chẳng muốn làm người giàu có, có nhà lầu xe hơi... Nhưng có phải kiếm tiền dễ đâu, nếu dễ thì đâu có chuyện nghèo giàu? Kiếm đồng tiền thời buổi này đâu có dễ gì? May sao ta còn có một công việc để làm.
Đi làm bôn ba ở đời lắm cái cực khổ, căng thẳng… thằng đàn ông nó thèm có một nơi để nó quay về, nơi đó không có căng thẳng, nhức đầu… mà thay vào đó là một nơi yên bình, có thể nơi đó là một mái nhà tranh, một cô vợ hiền dịu đang nấu cơm cho chồng ăn, những món ăn đạm bạc: “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon“.
Các bà vợ có bao giờ đặt câu hỏi: Tại sao chồng mình thích đi nhậu hơn là về nhà? Tại sao chồng mình lại bỏ mình theo cô khác… trước tiên hãy xem lại bản thân mình. Cả ngày làm việc đàn ông họ mệt lắm chứ, con người mà đâu phải là cái máy mà không biết mệt? Họ cũng thèm chạy về nhà tắm rửa và nằm lăn ra nghỉ ngơi, chứ ngày nào cũng nhậu mệt lắm chứ.
Có câu mà các bậc cha mẹ hay dạy con gái, muốn gia đình hạnh phúc và êm ấm con phải nhớ lấy 3 điều này: “Khi vào bếp con phải là một người đầu bếp giỏi, khi ra đường trong mắt chồng con phái là hoàng hậu, khi lên giường con phải là con điếm“. Nói như vậy không phải là áp đặt phụ nữ phải như này như kia, cố lấy những cái đó để đè nặng lên đôi vai họ, phân biệt đối xử tệ với phụ nữ.
Nếu phụ nữ làm được những việc đó, sao chồng lại không thích về nhà, làm việc xong là chạy về nhà để mà ăn những món ăn do vợ nấu, những món ăn còn ngon hơn nhà hàng thì làm sao chồng đi đâu được… mà cái món ăn vợ nấu nó còn chứa đựng thêm tình cảm gia đình trong đó nữa. Rồi khi ra đường cô phải làm sao cho chồng hãnh diện, ăn mặc gọn gàng, áo quần lịch sự, ăn nói nhẹ nhàng có văn hóa… và như vậy đi đâu chồng không muốn đem vợ theo để khoe. Còn cái vấn đề chăn gối nó là vấn đề rất quan trọng, khi hòa hợp chăn gối thì cái nào không giải quyết được… Nhưng cứ chuẩn bị leo lên giường là hàng trăm thứ ùa ra: Ôi bao giờ mới mua được nhà, bao giờ thôi nghèo khó… Tâm lý nặng nề trên giường như vậy thì ai đâu còn hứng thú gì nữa… lúc đó lấy cần cẩu cẩu nó cũng chẳng lên được chứ đừng nói là chăn với gối.
Đàn ông nó chịu khó làm ăn, đôi lúc đi nhậu với bạn bè cho vui, điều đó nào có là vấn đề gì? Chỉ trừ khi nó cờ bạc, nghiện ngập bỏ bê công việc, làm gia đình đói khát, hay nó theo cô này cô kia mà chẳng thèm đoái hoài gì gia đình… Thì người đàn ông đó đáng phải bị lên án.
Cái câu một túp lều tranh hai trái tim vàng mà nói ra thời nay chắc ối người cười chê lắm ha? Rồi làm gì có chuyện râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon?
Sống phải biết lễ phép, đàn bà phải biết công dung ngôn hạnh, biết tôn trọng chồng mình, xấu chồng mình thì hổ ai? Có những bà vợ điện thoại cho chồng mà mắng chồng như mắng con, trong khi chồng đang ngồi với khách hàng hoặc với bạn thân.
Có thằng chồng nào không buồn khi gia đình sớm tối chửi nhau, cãi nhau, chửi nhau như ở ngoài chợ… Đừng để đến lúc thằng đàn ông nó ra đi thì lúc đó mới níu kéo: Anh ơi hãy về với em, em xin anh tha thứ… Vâng đàn ông nó đã ra đi thì không ai kéo nó lại được đâu? Khi nó đã đi thì nó bất chấp tất cả… chỉ cần một túi ba lô là nó đã đi được rồi, chẳng cần mang theo thứ gì. Đàn ông khi nó đã làm như vậy nó chẳng cần quan tâm đến điều gì đâu… đừng để đến mức như vậy nhé các bà vợ.
Cuộc sống này ngắn lắm, mấy chốc mà thành cỏ hoa, hãy nên sống sao cho tươi vui hạnh phúc, đừng nên sống nặng nề như vậy... đừng nên làm đau nhau.
Tiền bạc có thể làm ra, nhưng khi tình cảm đã hết thì chẳng thể nào lấy lại được.
26.10.2012
TH sưu tầm
Lê Thị Thu Hà @ 07:52 17/11/2012
Số lượt xem: 846
- Chiêu đánh ghen “độc” bằng tin nhắn (17/11/12)
- Một Câu Nói Dịu Dàng (09/11/12)
- TÔI KHÙNG HAY TINH VI? (02/11/12)
- ĐIỂM TỰA TÂM HỒN (22/10/12)
- Khám phá bí mật tuyệt vời của lòng biết ơn (30/09/12)
Ừ! Thu Hà ha! Nhưng mình là phận đàn bà, thôi mình hãy cố làm tất cả những gì có thể làm được để gìn giữ một tổ ấm mà mình cảm thấy thực sự là hạnh phúc trong điều kiện hoàn cảnh riêng của gia đình mình. Ai đó cũng nỗ lực một chút, nín nhịn một chút, nhường nhịn một chút, quan tâm đến nhau một chút, hiểu nhau một chút, tha thứ cho nhau một chút... và sẽ thương yêu nhau hơn một chút có lẽ cuộc sống sẽ trở nên thanh thản hơn, đáng yêu hơn, đáng sống hơn...có phải không em?!
Vì "Cuộc sống này ngắn lắm, mấy chốc mà thành cỏ hoa, hãy nên sống sao cho tươi vui hạnh phúc, đừng nên sống nặng nề như vậy... đừng nên làm đau nhau. Tiền bạc có thể làm ra, nhưng khi tình cảm đã hết thì chẳng thể nào lấy lại được."!!!
Cám ơn em đã chia sẻ bài viết cùng bản nhạc thật hay! Chúc em luôn thanh thản và hạnh phúc nha! Hì!!!
Chị thật dịu dàng . Đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng . Hihihi ! E phải chạy theo chị hụt hơi về khoản này đó !
Hãy trân trọng những gì đã có, mất đi rồi mới luyến tiếc ngàn thu!
Bài viết rất hay nhưng hơi thiên vị cho đàn ông phải hôn thầy Quang Loan ? Phụ nữ cần lắm bờ vai vững chải để chở che.
Hì! Cảm ơn lời động viên của Thu hà nha ! Có lẽ ai đó cũng cần lắm một bờ vai vững chắc để chia sẻ, để được biết mình được chở che, đặc biệt những lúc tâm hồn trống rỗng, lạnh lẻo, cô đơn, tưởng chừng như sẽ gục ngã trước những thất bại, trước sóng gió của cuộc đời, cần lắm một bàn tay ấm áp nâng niu để biết rằng mình không lẻ loi, cô độc trên thế gian này. Có đôi lúc có những khoảnh khắc yếu lòng, cần lắm một lời động viên dịu dàng để cho tâm hồn được nhẹ nhàng thanh thản...Nên có thể làm được gì thì hãy làm...Nói như thầy Quang Loan đến khi "mất đi rồi lại luyến tiếc" phải không em Thu Hà!!!
Tìm một người để yêu thương không khó-Giữ được người để thương yêu khó vạn lần.
Thầy Xuân Sơn không tin đây là bài em sưu tầm mà được viết từ chính cuộc sống của em . Chị có tin thầy Sơn đoán đúng không ?
Đã 1 lần em nghi ngờ chị là giáo viên ngữ văn . Tại sao dạy môn tự nhiên chị lại yêu thơ đến như vậy ? cảm nhận sâu sắc và rất đằm thắm , dịu dàng .Thật hạnh phúc cho ai được làm Một nửa yêu thương của chị. Có lẽ do cá tính quá mạnh mẽ nên nhìn cách chị thể hiện em thích vô cùng . Ước gì e có được vài % nữ tính như chị !
Chúc PT ngày chủ nhật tràn ngập tiếng cười.
Thu Hà à! Đúng như em nói "Tìm một người để yêu thương không khó, giữ được người để thương yêu khó vạn lần"! Hì! Chị thì chỉ nghĩ thiển cận thế này: thôi thì hãy sống với nhau bằng tất cả tấm lòng chân tình nhất...để tự đáy lòng sâu thẳm của mỗi người cảm nhận thấy rằng sự có nhau, sự tồn tại của nhau là rất ý nghĩa, là không thể thiếu được, là không nên chia xa...là để sống có nhau, sống vì nhau nữa...Nhưng nếu vì một lý do tầm thường nào đó thì đành phải...chứ không níu kéo... Nhưng rồi cũng chả ai biết được cuộc sống sẽ ra sao, ngày mai...phải không em? Thật khó... Chúc em luôn bình an và hạnh phúc nhé!!!
Hì! Em động viên chị nhiều quá đấy, Thu Hà ơi! Chị xoàng lắm em à! Nhưng, dẫu sao chị cũng rất cảm ơn em nhé!!!
"Cuộc sống này ngắn lắm, mấy chốc mà thành cỏ hoa, hãy nên sống sao cho tươi vui hạnh phúc, đừng nên sống nặng nề như vậy... đừng nên làm đau nhau.
Tiền bạc có thể làm ra, nhưng khi tình cảm đã hết thì chẳng thể nào lấy lại được."
MH thăm cô, chúc cô ngày mới nhiều niềm vui!
Xin cám ơn Mỹ Hạnh đã ghé thăm và có lời chúc thật tốt đẹp một ngày mới!
Và cảm ơn Nhật Bình đã cùng sẻ chia nha!