ĐIỂM TỰA TÂM HỒN

Tính tôi hay thơ thẩn, nên thông thường, đế bày tỏ suy nghĩ về một vấn đề nào đó, tôi thường hay dùng thơ để lột tả nó, dùng ngôn từ ngắn gọn súc tích, để trải ra được cái suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng hôm nay, có lẽ, những con chữ bóng bẩy, đầy hàm ý chắc sẽ không tả được hết điều mà tôi đang nghĩ về lúc này, có lẽ nó thật rộng lớn và đầy bí ẩn. Tôi đang viết về tâm hồn, của mình cũng như của tất cả chúng ta.
Mỗi con người trong chúng ta, ai cũng có một tâm hồn riêng của mình, từ khi sinh ra, ta tồn tại và tâm hồn của ta cũng tồn tại từ ấy. Nói có vẻ hơi trừu tượng và chủ quan, nhưng tâm hồn của ta giống như một người bạn, một người thân của chúng ta vậy. Mỗi khi ta buồn, tâm hồn của ta cũng sẽ buồn phiền không kém, và khi ấy, tâm hồn sẽ kể cho ta nghe về những điều tốt đẹp,những giá trị sống, hoặc những điều quan trọng mà ta bắt buộc phải đạt được. Và cũng sẽ nắm tay ta, truyền cho ta thêm nghị lực, để ta tiếp tục đứng dậy và bước tiếp.
Hay những khi ta vui mừng, ta hạnh phúc vì đạt được điều gì đó, tâm hồn sẽ rạng cười với chúng ta và cũng không quên nhắn nhủ ta, đạt được thành công thì hãy biết gìn giữ, không nên quá ngạo mạn, và hãy luôn cố gắng để đạt được những thành công tiếp theo.
Cũng như thế, mỗi khi ta thất bại, hay thành công. Tâm hồn ta vẫn luôn bên ta, cùng khóc và cùng cười với ta, cho đến hết đoạn đường.
Và với tôi, với suy nghĩ chủ quan của mình. Tôi thấy, tâm hồn của chúng ta rất mềm yếu, rất dễ bị tổn thương. Chắc chắn trong chúng ta, từ trẻ đến già, từ các tầng lớp trong xã hội, từ người giàu có cho đến người nghèo khổ, ắt hẳn trong tâm hồn của họ, luôn luôn có những sự lo sợ hay những sự đè nén nào đó, những điều ấy đã khiến tâm hồn họ, hay tâm hồn của chúng ta luôn luôn khắc khoải, lo lắng và mấy khi ta được thanh thản. Những lo toan thường ngày, những va vấp, những trượt ngã trong cái xã hội nhập nhoạng hỗn độn thời nay, khi mồ hôi, nước mắt hay những căng thẳng triền miên chỉ để đánh đổi lấy những tờ tiền lạnh giá, bất động. Thì tâm hồn ta, có lẽ sẽ đau đớn, sứt mẻ rất nhiều…
Ai dám chắc, người giàu có là họ sung sướng, hay người không được giàu có là lại khổ. Có lẽ không ai dám chắc, vì có khi tiền tài vật chất thì đầy đủ, nhưng cuộc sống tinh thần thì lại thiếu thốn, mất mát, khiến cho tâm hồn họ lúc nào cũng ưu phiền sầu não. Và ngược lại, dù vật chất thiếu thốn nhưng một cuộc sống hạnh phúc bình yên bên gia đình thì cũng là đủ với những người kém may mắn, cái lo của họ chỉ là cái lo cơm áo. Nhưng dù thế nào, thì những điều ấy đều khiến cho tầm hồn ta ngày một mỏng manh hơn, dễ vỡ hơn. Và điều quan trọng hơn nữa, là cũng từ ấy ta rất dễ gây tổn thương cho nhau, hay tổn thương cho tâm hồn lẫn nhau, dù là cố ý hay vô ý.
Người ta hay nói, con người sống là phải đi tìm một nửa của nhau, nhất là trong thi ca về vấn đề tình yêu đôi lứa, thế thì tại sao ta phải đi tìm một nửa của nhau ?. Và tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, từ ngàn xưa, con người là một thể thống nhất, có bốn tay, bốn chân, hai cái đầu, hai bộ phận sinh dục. Vì thế con người lúc ấy có thể tự sinh sản, tự cảnh giác cho mình, một đầu ngủ còn đầu kia thức canh gác, khi đi mệt hai chân, thì hai chân kia sẽ thay thế, và hai tay cũng vậy. Thành ra, lúc ấy con người là một sinh vật hùng mạnh, gần như thống trị mọi vật. Khi thấy như vậy, các vị thần đâm ra lo sợ, lo sợ một ngày nào đó con người sẽ lật đổ vị trí của mình, nên đã dùng tia sét đánh xuống vào giữa họ, khi tia sét đánh trúng thì con người bị tách ra làm đôi, và do tiếng nổ long trời đã làm hai nửa hoảng sợ bỏ chạy, và từ đó bị lạc mất nhau. Nên con người cứ mãi suốt đời đi tìm lại một nửa đã mất của mình, nhằm trở nên mạnh mẽ như ngày xưa. Và rồi cuối cùng, họ cũng đã tìm thấy nhau, đó chính là sự kết hợp hôn nhân, sự kết hợp của người nam và người nữ để tạo nên một gia đình hoàn chỉnh.
Nhưng có lẽ đó cũng chì là truyền thuyết mà thôi. Nhưng với tôi, tôi lại nghĩ khác, cái cốt lõi của vấn đề chính là tâm hồn của chúng ta. Như tôi đã nói, tâm hồn của chúng ta rất mềm yếu, mong manh, vì thế ta cần một điểm tựa, một điểm tựa để ta tựa tâm hồn vào đấy, để ta vững chãi, ta mạnh mẽ hơn. Hay khác hơn là ta phải đi tìm một nửa của ta để mà dựa vào, dựa cả ta và tâm hồn của ta, cũng như hai mảnh tâm hồn dựa vào nhau và dìu nhau đi hết đoạn đường. Điểm tựa của ta chính là người bạn đời tri kỷ của ta đấy. Chắc rằng khi tìm được, ta sẽ mạnh mẽ hẳn lên phải không nào.
Và phân tích ra rộng hơn. Không những ta cần dựa vào người bạn đời, ta còn phải dựa vào những người xung quanh, những người bạn, người thân, hay xa hơn là những người ta đã và ta sẽ quen biết. Để trong cuộc đời đầy sương gió này, ta có thể bước đi, và sống sót, và tâm hồn ta sẽ được bù đắp lại những gì mất mát đã gây ra cho ta.
Xét về phương diện cá nhân, chính là tôi, người đang viết những dòng này. Thú thực là tâm hồn tôi cũng đã sứt mẻ và chai sạn đi nhiều lắm, dẫu cuộc đời không bao dung lắm với tôi, nhưng cũng không từ đấy mà tôi đâm ra oán hận, mà ngược lại cũng nhờ cuộc đời này mà tôi đã có biết bao chỗ dựa tinh thần mình, những chỗ dựa đã cho tôi bóng mát, đã vá lại từng mảng rách rưới của tâm hồn tôi. Cha mẹ tôi, anh chị em, những người bạn thân bên tôi, và chính các bạn đang đọc những dòng này nữa. Tôi muốn nói lời cảm ơn, nhưng có lẽ một lời cũng không thể bày tỏ hết được sự tri ân của tôi đối với mọi người. Có lẽ nói hơi quá, nhưng nếu không có tất cả mọi người bên tôi, tôi đã không sống sót được đến hôm nay và viết ra những dòng này. Tâm hồn tôi đã có những chỗ dựa thật vững chãi và ấm áp.
Nào các bạn, tại sao chúng ta không là những điểm tựa vững chắc của nhau nhỉ ?, tuy đôi khi ta có gây tổn thương cho nhau dù cố tình hay vô ý, nhưng ta hãy dẹp hết qua một bên và tựa bên nhau như những rặng cổ thụ vững chắc trong rừng, hãy giang tay và nắm lấy thật nhiều bàn tay, ta sẽ mạnh mẽ hơn và tâm hồn ta sẽ luôn thanh thản, các bạn đồng ý với tôi chứ ?./.
Phạm Minh An @ 23:41 22/10/2012
Số lượt xem: 753
- Khám phá bí mật tuyệt vời của lòng biết ơn (30/09/12)
- Luận về vô cảm & dối trá (13/09/12)
- Hãy tận hưởng niềm vui giản dị từ cuộc sống! (31/08/12)
- Chuộc lương tâm (29/08/12)
- ĐIỀU CON NGƯỜI CẦN NHẤT (02/08/12)
Lang thang trên mạng và vớ được bài này...thấy nó cũng hao hao tâm hồn mình vậy....đưa lên đây để đọc cho zui Phương Thúy nhé!
Em ước là giọt nắng
Sưởi ấm mãi hồn anh...!!!
Xin cám ơn Minh An nhiều nhé! Một bài viết rất hay, Minh An à! Có lẽ đã thay bao lời muốn nói, muốn nói như thế, muốn nói nhiều hơn thế nữa...của chính Minh An và của chúng ta. Xét cho cùng thì con người ta ai cũng vậy, dù cho tâm hồn có khô khan đến mấy đi chăng nữa thì trong tận sâu thẳm vẫn có những lúc buồn, vui, ngọt ngào và đớn đau lạnh lẽo...rất cần một điểm tựa, một chỗ dựa nơi tâm hồn...để biết mình không lẻ loi, mình được che chở...để "niềm vui được nhân đôi", "nỗi buồn được sẻ chia", tâm hồn thêm ấm áp! Nên tôi cũng thường nói với những người thân yêu của tôi rằng: Cuộc đời chả ai biết sẽ ra sao, ngày mai...!!! Nên còn sống ở trên đời ngày nào hãy nên thường xuyên quan tâm, động viên, chăm sóc và sẻ chia...để vơi bớt đi những nhọc nhằn, để hiểu nhau hơn, để biết tha thứ cho nhau hơn, để thương yêu nhau nhiều hơn, sống thanh thản hơn...và để thấy rằng sự tồn tại của mỗi người là rất có ý nghĩa cho nhau...