Gốc > Thầy cô và mái trường >

GIAN LẬN

dsc00114_500_500

 Đó là vào năm tôi học lớp 7, tôi không phải là đứa học quá kém, điểm kiểm tra các môn chính của tôi cũng tạm gọi là “đủ sài ‘. Riêng đối với môn học thuộc thì tôi lại cực kỳ lười. Mà hồi ấy tôi cũng nhát lắm, thấy các bạn “ quay “ nhiều , nhưng mà tôi còn sợ chưa dám thử.

Một lần chúng tôi có bài kiểm tra một tiết môn giáo dục công dân. Hôm ấy không hiểu thế nào mà quên khuấy đi mất nên chẳng học một chữ nào. Cô giáo đã chép xong đề, cả lớp đứa nào cũng cặm cụi làm bài. Tôi bắt đầu lo sợ. Cái đồng hồ chết tiệt của đứa nào cứ thỉnh thoảng lại tít lên một cái khiến tôi càng bối rối hơn.

Chợt tôi thấy quyển sách của nhỏ PhươngThu trong ngăn bàn. A, nhớ ra rồi! Tôi để quên sách ở nhà nên lúc nãy có mượn của nó để làm nốt mấy bài tập, rồi lại quên trả nó. Một ý nghĩ “ mờ ám” bắt đầu rẽ lối bước ra trong đầu tôi.....” hay là mình quay nhỉ ....Nhưng mà nhỡ bị bắt thì sao? Sao nhát quá đi, không quay thì chuẩn bị nồi luộc trứng mất thôi ....”. Tôi thầm nghĩ thế, hít một hơi thật dài, lấy can đảm và bắt đầu đút tay vào hộc bàn.....

Hai mươi phút trôi qua, tay tôi vẫn chép lia lịa, mắt ngó vào hộc bàn, rồi lại nhìn lên bàn giáo viên, “ dân mới vào nghề mà ngon thế này , tôi tự nhủ, thấy phục mình ghê!”. Tôi đang hăm hở thì bỗng có tiếng nói làm tôi giật mình :

-        Ê, làm gì đó?

Thì ra là Phương Thu, chết thật, sao nó không lo làm bài đi mà ngó sang mình làm gì chứ!

-        Làm gì kệ tớ, không khiến cậu quan tâm, lo làm bài của cậu cho xong đi.

-        Kệ là kệ thế nào, cất ngay cái đó vào, tớ méc cô bây giờ à.

Tôi cũng biết tính con nhỏ này, học trò cưng của cô mà, gương mẫu nhất lớp. Có thể nói nó là một trong số những đứa hiếm hoi trong lớp chưa biết” quay” là gì. Ai cũng quý nó, làm tôi cũng đến phát ghen tỵ

-        Lắm chuyện quá, bạn bè tha cho nhau một lần đi, không được à. Hôm nay tớ chưa học bài.

-        Tớ không có nói chơi, cất lẹ đi.

Tôi đành cất vào. Cũng còn có một câu cuối, để cô bắt được thì coi như công sức chép từ nãy đến giờ đi tong. Gấp sách lại nhưng tôi vẫn còn thấy ức lắm. Trong khi tôi đang ăn chắc con 10 thì nó lại phá đám. Tôi liếc mắt nhìn nó, bắt đầu một âm mưu.....

 Còn gần mười phút nữa là hết giờ, Con nhỏ Thu vẫn đang hí hoáy làm bài. Tôi đưa tay qua bên cạnh và hắt một cái làm cái hộp butscuar nó rơi xoảng xuống đất rồi vờ xin lỗi rối rít. Trong lúc nó cíu xuống nhặt đồ, tôi lén đút quyển sách xuống dưới bài kiểm tra của nó. Xong rồi tôi tỉnh bơ ngôi làm “ lụi” phần bài còn lại.

 Nó quay lên làm tiếp, liên cảm thấy tờ giấy có vấn đề. Nó giở lên thì tròn xoe mắt khi thấy quyển vở mở sẵn nằm phía dưới tự bao giờ. Chưa kịp để nó có thể phản ứng, tôi vội đứng dậy nói to :

-        Thưa cô, bạn Thu quay cóp ạ!

Cả lớp đổ dòn mắt về phía nó, cô cũng bước xuống.

-        Sao em lại làm như vậy?

-        Cô.....em.....

-        Cô thất vọng về em quá, Thu ạ!

-        Nhưng .....em không có!

-        Rõ ràng cuốn sách của em nằm ngay trên bàn......đưa bài đây cho cô!

Con nhỏ đưa bài cho cô. Cô cầm cây bút đỏ và ghi ngay vào đó điểm 0 to tướng.

Con nhỏ ngồi im, không nói gì nữa vì “ tình ngay mà lý gian”. Nó nhìn tôi, cái nhìn mà khiến tôi sờn cả gai ốc. Nó khóc, chua bao giờ nó khóc cả, chưa bao giờ. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc như thế. Tôi biết mình không thể hiểu được cảm xúc lúc này của nó, nhưng đối với một đức như nó bị oan ức thế này chắc là đau khổ lắm. Đột nhiên tôi lại thấy có một cảm giác cực kỳ ân hận, tôi đã tưởng mình sẽ vui sướng khi phá nó, vậy mà.....

nguoi-thay-va-nhung-to-tien-cu-300x278

 Suốt mấy ngày hôm sau đó, Thu không đi đâu,  gặp ai cũng nghe lời xì xào, xa lánh, tin đồn nhanh thật. Nó buồn lắm. Nó thấy bị oan, uất ức mà không nói ra được. Nó lơ tôi, cũng không một lời trách móc. Kể cả đi vào chỗ ngồi nó cũng đi vòng sang đường khác, cạnh tôi mà nó tỏ ra tôi như kẻ vô hình. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Những ánh mắt đổ dồn về phía nó, mà sao tôi có cảm giác như là đang nhìn mình. Những lời xi xào của bạn bè về nó mà sao tôi cứ nghe thấy như họ đang kết tội tôi.

“ Sao cậu cứ đổ lỗi cho tớ, tớ có làm gì cậu đâu?”....” Con nhỏ đó không chỉ quay cóp mà còn làm hại bạn bè nữa!”....” Em thật là hư, cô sẽ nói chuyện với ba mẹ em...”

-        Á!!!

Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, chỉ vì một chút chuyện mà ám ảnh tôi đến không ngủ được thế này. Cả đêm tôi trằn trọc mãi, không dám nhắm mắt lại vì cứ hễ nhắm mắt là lại thấy hình ảnh bài kiểm tra của Thu hiện lên với những giọt nước mắt của nó. Tôi cảm thấy tội lỗi quá....

Hôm sau, tiết cuối là tiết hoạt động ngoại khóa, nội dung là kể những mẩu chuyện về tính trung thực. Thu ngồi im thin thít, lặng nghe những lời trách móc của cô giáo, cô thất vọng về nó thế cơ mà. Chợt tôi đứng phắt dậy, nói to:

-        Thưa cô không phải bạn Thu đâu.

Cả lớp sững sờ nhìn về phía tôi, mà đến cả tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.....

-        Bạn Thu không quay cóp. Tất cả là do em. Em đã gian lận, bị bạn Thu nhắc nhở nên em đã chơi khăm lại bạn. Em không dám hy vọng cô và mọi người tha thứ, nhưng em vẫn muốn xin lỗi cô và xin lỗi các bạn. Mong cô sẽ chấm lại điểm cho bạn. Thu, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm!

Nói được đến đấy thôi, tôi vơ luôn cái cặp sách chạy ra khỏi trường, cũng vừa lúc tiếng trống trường rộn rã vang lên. Tôi không dám ở lại, tôi sợ phải nghe những lời bàn tán của mọi người, những lời tráh móc của cô.

 Tôi nghỉ học hết hai ngày, rồi cũng quyết định trở lại lớp, lúc này cảm giác tội lỗi trong tôi đã trút bỏ. Dù mọi người xung quanh có xa lánh, nói xấu gì tôi cũng không thấy bị dằn vặt như trước nữa. Nhưng sao không có gì xẩy ra cả, không có ai đả động gì đến chuyện ấy, tịu nó vẫn cười đùa, vẫn nói chuyện bình thường. Mặc dù thế tôi vẫn cố ý lảng tránh tụi nó.....

Rồi cuối cùng cũng đến ngày phát bài kiểm tra. Tôi không mong chờ, cũng chẳng lo sợ vì biết điểm của mình không ngoài gì “trứng ngỗng” cùng với hạn kiểm trung bình của tháng đang chờ phê vào sổ liên lạc. Và thật bất ngờ khi tôi nhận bài, bài làm của tôi cô chấm 5 diểm. Tôi chờ đến cuối tiết, tôi vội bước lên hỏi về điểm của tôi:

-        Thưa cô, bài của em....Em nghĩ không xứng đáng....

-        Đối với các môn khác thì đúng vậy, nhưng đối với môn công dân thì khác.

-        Em không hiểu.

-        Em nhớ bài kiểm tra lần này về vấn đề gì chứ.

-        Dạ, thưa cô về lòng trung thực ạ.

-        Đúng vậy, em đã gian dối , xứng đáng bị 0 điểm. Nhưng rồi em đã nhận lỗi và nói sự thật đó chính là con điểm 5 của em. Con người trên đời không ai là không có lầm lỗi em ạ.

-         Em cảm ơn cô, em sẽ không bao giờ quên lỗi lầm của mình.

-        Còn tớ thì sẽ quên ngay đi đấy!

Tôi giật mình quay lại, nhỏ Thu đang đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Nó cười nắm lấy tay tôi:

-        Nhớ làm gì nè. Tớ và cả lớp sẽ quên ngay đi hết, cậu cũng vậy nhé.

-        Tớ....Cám ơn cậu, Thu !

Tôi ôm chầm lấy nó, đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được tình cảm thân thiết với  PhươngThu. Cũng kể từ đó chúng tôi trở thành bạn thân với nhau, và hy vọng sẽ mãi mãi......

( Phạm Hồng Bảo Trân - hs chuyên Tin Trg THPT chuyên Lê Quý Đôn VT)


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Cẩm Tú @ 16:35 12/12/2013
Số lượt xem: 1206
Số lượt thích: 5 người (Nguyễn Thị Thúy, Vĩ Đại Ngu Ngơ, Lê Trương Hoa, ...)
Avatar

  Bài viết rất hay, có kịch tính các tình tiết nhẹ nhàng nhưng có nội tâm sâu sắc. Chỉ vì sự ghen ghét nho nhỏ trong học trò mà có hành động bột phát để trả đũa nhau..... Rồi sự ân hận về hành động dại dột của mình đã làm thức tỉnh sự trong sáng trong tâm hồn học sinh.
Bài viết rất hợp với suy nghĩ của học trò, vô tư, trong sáng và trẻ con.

 Em Bảo Trân là lớp trưởng lớp chuyên Tin do tôi dạy, em rất ngoan, hiền và gương mẫu, em là học sinh giỏi môn Tin học đi thi quốc gia, nay em đã vào đại học năm thứ 3. Cô mong và chúc em có nhiều chuyện hay và thơ hay.

Avatar

Quả thật một câu chuyện rất hay Cô à mà nay em mới dành thời gian để đọc được. Cách viết, cách xây dựng cốt truyện, các tình tiết phản ánh đúng hiện thực nội tâm của con người, của học trò. Đặc biệt là cách ứng xử các tình huống rất đạt, ý nghĩa và bài học của câu chuyện là vô cùng và rất hậu.

    Xin chúc mừng Cô có học trò thật tuyệt vời! Xin chúc mừng em Bảo Trân nhiều nhé!!!

Avatar

Câu chuyện hay, đoạn kết bất ngờ, nó làm cho người lớn chúng ta phải suy nghĩ về lại về mình.

 
Gửi ý kiến