Gốc > Thầy cô và mái trường >

CÔ GIÁO TRẺ

dsc02881

 Cô giáo trẻ của đàn em nhỏ
Người trồng cây - xây những vườn hoa,
Đất nước bao la -chờ bàn tay nhỏ.
Những đoàn quân
               Mẻ thép ra lò.
Không phải như xưa
               Người lái đưa đò
không phải thày đồ
               cho trẻ sợ

Mà ở đó mắt thơ em nhỏ

Dáng hình cô, người mẹ yêu thương.
Mặt trời lên nắng đỏ mái trường,
Cô giáo bình thường lên bục giảng.
Ở nơi đó, Người con của Đảng,
Gieo mần xanh năm tháng cho đời

loc_vng_500_01


Nhắn tin cho tác giả
Quỳnh Chi @ 12:16 10/11/2013
Số lượt xem: 3534
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Nhọ, Nhật Bình, Nguyễn Thị Thúy)
Avatar

Bài thơ Chi làm hồi mới ra trường. cảm xúc non nớt, ngây ngô giữa cuộc đời mới mẻ. Chi vẫn nhớ ngày đó học trò rất hay trêu Chi, chắc là trông Chi mắc cười và cũng chẳng hơn trò là bao,nên trò dễ gần và dễ ghét. Bây giờ ngồi hoài niệm lại sao ngày đó đáng yêu thế. Chi kể cho nghe, có 1 em học sinh có anh đi học ở Liên Xô - thấy Chi nói tiếng Nga tốt và....thế là bọn trẻ con về nói với anh ấy thế nào rồi anh ấy viết thư bằng tiếng Nga làm quen với Chi. Nhưng Chi trẻ con lắm, Chi đâu có nghĩ gì......Chi nghĩ là sao không làm quen bằng tiếng Việt mà phải làm quen bằng tiếng Nga, rồi Chi trả lại thư đó.

        Ai cũng có thời ngây ngô, khờ dai và chả biết bao giờ thì khôn, phải không mọi người, Chi cứ nghĩ là thôi thì sống sao cho bớt phải ân hận,để cuối đời ngắm hoa lộc vừng thanh thản tâm hồn.

Avatar

Cám ơn cô giáo Quỳnh Chi

Thơ "Cô giáo trẻ" thầm thì hay ghê

Kỷ niệm ngày mới vào nghề

Mà giờ đọc lại thật mê Chi à!

Mặc dù nay tuổi đã già

Thơ "Cô giáo trẻ" làm ta yêu đời!!!Cười nhăn răng

Avatar

Xin góp với Quỳnh Chi mấy vần thơ cô dược tặng. Vần thơ mộc mạc, giản dị, nhưng ấm áp tinh cảm chân thành. Một nghề “ giáo”, vốn luôn phải sống với những gì người đời nghĩ về mình, chấp nhận và bỏ qua,  Thúy, Quất, Bình....là cô giáo thì em càng hiểu hơn nghề giáo cần sự độ lương và bao dung nhiều- Bệnh nghề nghiệp đó. Giáo thật chơi với nhau dễ và hiểu nhau hơn,

Bài thơ như sau:

Sao em lại chọn nghề nhà giáo,

Để bụi phân vương trên tấm áo dài.

Để bảng đen em vẽ con  đường nhỏ.

Cho học trò mải miết đến tương lai.

 

Sao em lại chọn nghề nhà giáo,

Chọn con đò đưa khách qua sông,

Ngàn vạn người qua,bao tấm tình gửi lại.

Còn dòng sông cứ cháy mãi đến vô cùng.

Cô cũng không thich ví nghề giáo như “ lái đò” vì nghe thấy nó “ bạc bạc”  người đời chả có câu “ Qua cầu rút ván “ hay “ qua sông đấm....vào sóng”.

 Nhưng cũng chẳng sao, nhiều học trò, học trò này ghét thì học trò khác thương ,thế mới đúng luật đời “ Ông trời không cho ai hết và cũng chả cướp của ai hết “

Avatar

"Chúc người dìu dắt tương lai,

Mừng vui lớp lớp nay mai giúp đời…

Thầy như sóng ngoài biển khơi,

Cô như tia nắng mặt trời lung linh…

Nhân gian đầy ắp bình minh,

Ngày ngày tiếp bước học sinh nên người

Nhà nhà rộn rã tiếng cười,

Giáo viên ngày lễ hai mươi đến rồi…

Việt Nam toàn cõi bồi hồi…

Hai từ thân thiết bao đời dựng xây

Mươi mười đã rõ ơn này…

Tháng năm vun đắp hăng say đong đầy.

“Mười năm là tết trồng cây,

trăm năm mãi… hăng say trồng người”


Avatar

Chào "Cô giáo trẻ" thơ ngây

Trò yêu, cuốn quýt  ngày  nào bên Cô

Người đã tạo dựng ước mơ

Bao nhiêu thế hệ tuổi thơ vào đời

Công danh, sự nghiệp, thành Người

Lưu giữ dấu ấn của Người trồng cây

Đó là công ơn Cô, Thầy

Nâng niu, dìu dắt, ước mơ (này) thành công!!!Mỉm cười

 

No_avatar

" Cô giáo trẻ" ngây ngô ngày ấy.

Chắc giờ này tóc đã hoa dâm.

Dáng hao gầy, sương mai nhỏ bé.

Mắt mờ rồi đeo kính lão đọc thơ.

Ngẫm sự đời ba chìm bảy nổi.

Mới hay sao mình vẫn tĩnh tâm.

 

Avatar
"Trước một trí tuệ lớn -tôi cúi đầu.Trước một nhân cách lớn- tôi quì gối" Người thầy giáo tự trong sử sách bao giờ cũng hội đủ Tài năng-_Nhân cách Ấy vậy mà..giờ đây..??? Chạnh nhớ Vũ Đình Liên:
"Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay..
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa..
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu..bây giờ..??"
20/11 sắp về, hoài niệm đong đầy từ miền kí ức..Âu là cũng cách xốc lại hành trang..Ta cầu chúc ta không mỏi gối chồn chân trong hành trình về miền Miên viễn..!

Tâm sự của một giáo viên của trường của cô ( trường chuyên LQĐ )

Avatar

Kính cụ đồ xưa Vũ Đình Liên xá tội cho kẻ hậu sinh ...

.... Ông đồ ngồi chợ quán
Chó gặm dép không hay
Bia vàng loang trên trán
Ngủ quên bởi hồn say
....
Quán cũ chừ đang mở
Hai ông đồ sắp...già
Phiếm đàm chuyện thế sự
Men vào thơ chửa ra
....
Mực ...khô dầm...tương đỏ
Mơ tuyệt bút thi ca :))
Hoa đào vừa chớm nở
Đã vọng tiếng...vợ la :(((
...
Chiều nay quán lại mở
Chẳng thấy ông đồ xưa
Những chiến hữu năm cũ
Nhậu ở đâu...bây giờ?

 Giới thiệu với Thúy, đây là bài thơ của Vũ Hữu Viên, giáo viên toán của trường chuyên Lê Quý Đôn. Viên là nhân vật rất tài ba : thông minh, luyện toán thi quốc gia, thơ, văn, nhạc, họa đều giỏi, thêm vào đó là đức tính rất tốt, không chê ai, hài hước, độ lượng, nhã nhặn ( tất cả các gv đã biết Viên thì đều quý và phục viên ) Người gầy, khuôn mặt khả ái, lãng tử. Viên thua cô 1 giáp nên cứ vui gọi là " dê già" và " dê trẻ" . Viên cũng có trang We riêng, Thúy có thể tham khảo các bài toán của Viên ( website vyvu vungtau) Chuyện của Viên nhẹ nhàng, dí dủm .......

Avatar

Cảm ơn cô bạn Nhật Bình.

Tuổi tuy còn nhỏ, mà tình chẳng non.

Thơ, văn viết rất là ngon

Vui chơi thoái mải vẫn son tình người

Avatar

"Mực ...khô dầm...tương đỏ
Mơ tuyệt bút thi ca :))
Hoa đào vừa chớm nở
Đã vọng tiếng...vợ la :((("

     Dạ! Đó là những người bạn, những đồng nghiệp thật đáng trân trọng! Em xin chúc 2 chị em "dê già" và "dê trẻ" mãi mãi "dê" nhé!!!Lè lưỡiCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến