Gốc > Kỹ năng sống >

Cách xưng hô và hệ luỵ

sep

Bây giờ đi họp phụ huynh (nhất là từ lớp 1 đến lớp 7), thường nghe các cô giáo mở đầu như sau: "Báo cáo với các bác năm nay lớp chúng ta có... con. Nhìn chung các con có rất nhiều cố gắng, có… con đạt học sinh giỏi".

Không biết tự lúc nào, cách xưng hô với "các em học sinh" đã thành "các con". Phụ huynh nghe có người rất thích, nó như gần gũi hơn, ấm cúng hơn, có vẻ "gia đình" hơn. Trong các lời phê của cô giáo gửi cho gia đình cũng như vậy. Chẳng hạn như: "Con cần tập trung nghe giảng, không nói chuyện trong lớp…". Điều này khác hẳn trước đây, đã đến lớp chỉ có xưng hô "các thầy giáo, cô giáo" với "các em học sinh", mà giọng nói nghe cứng hơn chứ không mềm như bây giờ. Có người cho rằng cách xưng hô như hiện nay là tiến bộ, làm cho trẻ đến trường thoải mái hơn, không đến nỗi sợ như trước đây. Nhưng cũng có người cho rằng xưng hô như trước cũng có cái hay của nó. Nghe nghiêm túc hơn, có lẽ vì thế mà học sinh cũng nền nếp hơn.

Ngày trước học sinh sợ thầy thật sự. Thầy dặn điều gì phải làm điều đó đến nơi đến chốn. Hầu như đã vào lớp không em nào dám nói chuyện riêng… Nói chung, học sinh lễ phép với thầy cô giáo hơn. “Hồi xửa hồi xưa”, thế hệ chúng tôi còn bị thầy phạt bằng đánh vào mông mấy roi mây nếu em nào không chịu học, ngỗ nghịch. Tất nhiên chuyện đánh học trò đã bị xã hội lên án rồi, không thể tồn tại được. Nhưng mà thời giáo dục ấy cũng đã đẻ ra rất nhiều người nay trở thành các nhà khoa học, các nhà văn hóa danh tiếng. Tuy thầy khó tính như thế nhưng tình nghĩa thầy trò mãi mãi không phai. Có người sau bao nhiêu năm gặp lại thầy đã nói rằng: "Lúc nhỏ em là một học sinh khó bảo, thầy xếp vào loại cá biệt nhưng nhờ sự "khó tính" của thầy mà em đã tự biết mình phải làm gì để được như hôm nay". Còn nền nếp giáo dục, sự tôn kính cần phải có giữa trò và thầy hiện nay xuống cấp ra sao, thiết nghĩ không nói ai cũng biết.

Cách xưng hô trong các cơ quan công sở bây giờ cũng khác xưa nhiều. Có người nhận xét nó mang tính gia đình, xã hội nhiều hơn là cơ quan. Trước đây hầu như gặp nhau trong cơ quan, mọi người đều chào nhau bằng hai từ  "đồng chí". Rất nghiêm túc mà cũng rất tình cảm. Còn bây giờ, cấp dưới gặp cấp trên thường chào bằng một từ mới: "chào sếp". Cũng có kiểu "chào bác" nhưng nghe ra các "sếp" không thích. Còn lãnh đạo gặp cấp dưới thì nếu là cùng giới nam, lại ít tuổi thường nói "chú mày", với các nhân viên nữ ít tuổi thì vô vàn cách xưng hô. Ngoài "chào em", "chào cô" thường thấy, các "sếp" có nhiều kiểu đáp chào rất "ăn khách" như: "chào người đẹp", "chào hoa khôi", "chào ngôi sao" hoặc chỉ cười và nói câu không chủ ngữ "hoa hôm nay nở đẹp thế"...

Xưng hô thời nay là chuyện dài dài và quả là hơi khó… điều chỉnh. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta xem nhẹ, coi đó như một sự xã giao bình thường dẫn đến dễ dãi, tùy tiện, thiếu nghiêm túc. Nhất là ở công sở, nơi mà phần lớn thời gian trong ngày chúng ta làm việc, tiếp xúc với nhau. Hơn nữa, công sở là bộ mặt của một nhà nước, một chính thể, sự nghiêm túc không thể nói là thừa được. Bởi vậy, ở nơi công sở, chúng ta không nên dùng những cách xưng hô mang tính "nhạy cảm", dễ gây ấn tượng nuông chiều… Xưng hô nghiêm túc làm cho tác phong công tác trở nên lành mạnh. Nó góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng làm việc. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là tất cả mọi sự không hay đều từ chuyện xưng hô mà ra. Nhưng thực sự nó là chất xúc tác có khi rất… lợi hại. Phải làm sao qua xưng hô thấy được sự trong sáng, lành mạnh của từng con người

 Phạm Văn Thạch – Nguồn VNCA


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thúy @ 12:02 04/12/2012
Số lượt xem: 560
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Cách xưng hô thực sự nó là chất xúc tác có khi rất… lợi hại. Phải làm sao qua xưng hô thấy được sự trong sáng, lành mạnh của từng con người!!!

 
Gửi ý kiến