ÁNH MẮT
Ấn tượng đầu tiên của em về cô đó là một ánh mắt u hoài, dịu dàng mập mờ sau làn khói thuốc. Khi ấy, em chỉ mới là một con bé lớp 6 còn ngây ngô. Em không thể hiểu nổi cảm giác của mình khi vô tình bắt gặp đôi mắt ấy. Nhưng em có thể chắc một điều rằng, ấn tượng ấy đã mở ra một tâm hồn bị khép kín. Và rồi em vô tình để quên ánh mắt đó vào tìm thức cho đến đầu năm lớp 8 khi cô bước vào lớp, cũng với ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng niềm u hoài được che đậy bằng một ngọn lửa tâm huyết cháy bừng khi nhìn học trò của cô. Em thực sự rất thích được ngắm đôi mắt ấy của cô. Và đôi mắt ấy cũng thôi bùng lên trong em một ngọn lửa nhiệt huyết.
Những năm tháng được cô dạy dỗ em đã trưởng thành lên rất nhiều. Bởi lẽ, cô không chỉ dạy cho em những kiến thức trong sách vở, không chỉ dạy làm thi sĩ thì phải treo ngược hồn ở cành cây. Trong những bài giảng của cô luôn có những câu chuyện thật nhẹ nhàng và thấm đẫm tình người. Cô dạy cho chúng em làm sao để trở thành một đứa con ngoan của cha mẹ, và của cả thầy cô. Dạy cho chúng em phải biết tự đứng vững trên đôi chân của mình, dạy cả việc phải làm sao để đứng dậy sau những vấp ngã.
Ánh mắt ấy của cô đã dõi theo, dìu dắt, động viên em rất nhiều trên mỗi bước chân em đi. Em còn nhớ rất rõ ánh mắt tự hào, triều mến của cô khi em bước chân vào đội tuyển của Tỉnh. Niềm hy vọng, cổ vũ trong ánh mắt ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho em. Có lẽ, nếu không có ánh mắt ấy em đã bị đánh gục bởi lịch học dày đặc, và cả những bài văn phân tích rắc rối đâu đầu rồi. Đến ngày đi thi, em mang theo nhiệt huyết từ ánh mắt ấy, bước vào phòng thi. Nhưng cô học trò nhỏ này của cô không bằng người khác, em không thể đáp lại niềm hy vọng của cô bằng một chiến thắng. Lúc ấy, em thật không dám đối mặt với cô, không dám nhìn thẳng vào mắt cô mặc dù em rất muốn.
Cô đã đến bên em, cô nói rằng, cô rất vui, bởi vì sau cuộc thi này em tiến bộ rất nhiều. Cô đã nói với em rằng "Cô không quan trọng chuyện có được giải gì hay không, chỉ quan tâm xem em học được gì sau cuộc thi ấy". Câu nói ấy đã ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của em cho tới bây giờ. Từ câu nói ấy, em đã học được thật nhiều điều của cuộc sống. Đứng vững trên đôi chân của mình, và tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn – đó là em của bây giờ.
Em không ngần ngại, hay do dự, bởi vì em có đến hai nguồn sức mạnh từ gia đình và cô bên cạnh, bởi vì em luôn có ánh mắt tự hào, triều mến của cô dõi theo, an ủi, chia sẽ, động viên mỗi khi vấp ngã, luôn có một ánh mắt cười mỗi khi em thành công…..!
(không rõ tác giả)
Phạm Minh An @ 17:17 30/11/2012
Số lượt xem: 662
- Bài văn hội ngộ Tấm Cám dưới âm phủ (24/10/12)
- Những câu mắng bất hủ của người thầy (30/09/12)
- Luận bàn về những hệ lụy của chữ "Lễ" (13/09/12)
- LÁ ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC LÀM "RUNG ĐỘNG" NGÀNH GIÁO DỤC (29/08/12)
- CHÚNG TA NỢ XÃ HỘI MỘT CUỘC CẢI CÁCH GIÁO DỤC (15/08/12)
Từ ánh mắt u hoài
Dịu dàng sau làn thuốc
Đến ngọn lửa tâm huyết
Thắp sáng tiềm thức em
Thổi bùng lên trong em
Một ngọn lửa nhiệt huyết
Với tình người tha thiết
Cô đã truyền cho em
Một cảm hứng vô bờ...
Với niềm vui bất ngờ
Bước chân vào đội tuyển
Mặc dù không chiến thắng
“Ánh mắt” vẫn thiết tha
Rất vui và tự hào
Trìu mến và ủi an
Sẻ chia khi vấp ngã
Mỉm cười khi thành công
Làm em không ngần ngại
Mỗi khi dù chiến - bại
Đã để lại trong em
Niềm tin và sức mạnh
Trên đôi chân của mình
Đinh ninh đường em bước
"Ánh mắt" từ trái tim!!!
Nhớ buổi, hôm nào mới gặp cô
Đôi mắt xa xăm, chút ảo mờ
Nỗi buồn, vương vất qua lời nói
Nét mặt đượm buồn, buổi đầu tiên
Em vô tình, một chút lãng quên
Hình ảnh cô, mờ dần trong ký ức
Để hôm nay, cho lòng em rạo rực
Trước ánh mắt nhìn, tràn ngập niềm tin
Cô là người ,truyền lửa trái tim em
Thổi vào em, lòng tin yêu cuộc sống
Thắp ước mơ và nuôi niềm khát vọng
Giúp em tự tin, bước tiếp vào đời!!!