CHÚNG TA NỢ XÃ HỘI MỘT CUỘC CẢI CÁCH GIÁO DỤC
PGS Trần Đình Thiên cho rằng, chúng ta đang loay hoay chưa dám từ bỏ những cái cũ kỹ. Còn TS Lê Trường Tùng đề xuất, cần tổ chức bình dân học vụ để mỗi người đều biết đọc - viết, biết tin học và tiếng Anh.
Ngày 11/8, tại hội thảo "Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong môi trường công nghệ thông tin", PGS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, CNTT phải là công cụ mới để tổ chức lại hệ thống giáo dục đi kèm những thiết chế giáo dục tương ứng.
"Chúng ta đang loay hoay chưa dám từ bỏ những cái gì cũ kỹ và đang nợ xã hội một cuộc cải cách về giáo dục", ông Thiên trăn trở.
Cùng quan điểm, GS Lâm Quang Toản cũng chỉ ra, đối với phát triển giáo dục, CNTT có những ý nghĩa to lớn, giúp hình thành phương thức giáo dục mới, giáo dục mở thông qua trường học, lớp học "ảo" trên mạng. Ngoài ra, CNTT còn là phương tiện để đổi mới quản lý giáo dục, kho tư liệu lớn không biên giới, phương thức để hợp tác, hòa nhập giáo dục quốc tế.
![]() |
| PGS Trần Đình Thiên: "Chúng ta đang nợ xã hội một cuộc cải cách về giáo dục". Ảnh: Hoàng Thùy. |
Cho rằng "dân số đông phải trở thành nguồn lực phát triển chứ không phải là gánh nặng kinh tế xã hội", Hiệu trưởng ĐH FPT Lê Trường Tùng đề xuất kiến trúc lại hệ thống giáo dục cho phù hợp, xóa "vùng trũng" tiếng Anh, chú trọng vấn đề tài chính giáo dục và tận dụng ưu thế của CNTT để đổi mới giáo dục.
Vị Phó chủ tịch Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập nhìn nhận, nếu như năm 1945 sắc lệnh về bình dân học vụ đã giúp toàn dân biết đọc, biết viết, thì hiện đã đến lúc ngành giáo dục cần tổ chức bình dân học vụ 2.0 để mỗi người đều có "ba biết": biết đọc - viết, biết tin học và biết tiếng Anh. Bộ GD&ĐT cần quyết tâm phổ cập tiếng Anh cho học sinh phổ thông, làm sao để năm 2020 Việt Nam trở thành một trong 10 nước sử dụng tiếng Anh nhiều nhất.
Ông Tùng cũng cho rằng, đã đến lúc Việt Nam nghĩ đến khu dịch vụ giáo dục, nơi tập trung các trường đại học, dùng chung thư viện, sân tập... Ví dụ như thành lập khu tập trung giáo dục ở Thanh Hóa, cho các trường về mở phân hiệu. Điều này không chỉ tiết kiệm được các mặt bằng dùng chung mà còn thu hút được rất nhiều học sinh Thanh Hóa đến học, góp phần giữ được nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương, không làm chảy máu chất xám.
"Cấu trúc mới của nền giáo dục Việt Nam nên là 1 tiểu - 1 trung - 1 cao - 1 đại. Nghĩa là, cấp tiểu học (5 năm), cấp trung học (4 năm), bậc cao đẳng (3 năm) và bậc đại học. Nhà nước sẽ bao cấp 9 năm phổ thông cho học sinh, 15 tuổi các em có bằng phổ thông, sẽ vào đời sớm hơn, giảm chi phí xã hội và tăng được thời gian cống hiến của cá nhân", ông Tùng đề xuất.
![]() |
| Hiệu trưởng ĐH FPT Lê Trường Tùng cho rằng đã đến lúc ngành giáo dục cần tổ chức bình dân học vụ 2.0 để mỗi người đều có ba biết: biết đọc - viết, biết tin học và biết tiếng Anh. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Về vai trò của Công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục, ông Tùng đánh giá đây là hai lĩnh vực có mối liên hệ mật thiết và hỗ trợ qua lại cho nhau. Điều này cũng được Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Quách Tuấn Ngọc đồng tình. Chia sẻ về số tiền chi cho CNTT trong giáo dục còn ít, ông Ngọc cho rằng bàn về đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục, nhất thiết phải có một mục về CNTT. Đó là yếu tố để xây dựng một nền giáo dục hiện đại, hội nhập và quốc tế hóa.
Chủ trì hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng ghi nhận ý kiến sâu sắc của các đại biểu về mong muốn CNTT sẽ trở thành một nội dung trong Nghị quyết về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam tới đây. Ông nhận định, CNTT có vai trò vô cùng quan trọng, giúp khai mở giáo dục, nhưng ngược lại, giáo dục cũng phải đưa CNTT vào giảng dạy một cách bài bản.
Phát triển giáo dục điện tử, CNTT trong giáo dục chính là chuyển từ nền giáo dục truyền thụ sang nền giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế. CNTT hỗ trợ người thầy giảng dạy tốt hơn, nhưng nó chỉ thay thế được người thầy tồi, chứ không không thể thay thế được người thầy giỏi, bởi học trò bên cạnh học kiến thức thì còn học nhân cách sống.
Hoàng Thùy
Ý kiến 1 số bạn đọc:
1- Nhận thức
Trước đây, khi học phổ thông, chúng ta có học sinh giỏi (rất it), học sinh khá, học sinh trung bình (chiếm đa số) và có học sinh kém. Chúng ta không đi học thêm, nhưng những gì học ở trường đều thành kiến thức hết. Và trong số những học sinh đó, số học sinh trúng tuyển đại học đều là những người giỏi.
Nay tôi thấy giáo dục phổ thông thì học thêm, tranh giành nhau vào trường điểm. Học sinh phần lớn là giỏi, còn lại là học sinh tiên tiến (là số ít như học sinh kém ngày xưa). Không có học sinh trung bình. Tiên tiến lại ở phía sau như học sinh dốt ư? Cách đánh giá trình độ như vậy có chính xác không?
Lên đến đại học là lúc trau dồi kiến thức để phục vụ xã hội thì lại là lúc phần lớn không chịu học. Đã vào trường thì 99% là đỗ. Những cử nhân kỹ sư, tốn nhiều tiền của nhà nước, của cha mẹ thì không đạt chất lượng.
Vậy là có chuyện ngược đời: Phổ thông thì cố gắng khác phổ thông, còn lúc cần giỏi thì không cần kiến thức, chỉ cần cái bằng, và đào tạo không theo nhu cầu xã hội mà theo nhu cầu kinh doanh của các trường đại học tư. Vậy nên vẫn có người thất học. Và những người (rất nhiều) học ra chẳng dùng được kiến thức đã học.
Những điều này tôi nghĩ ai cũng nhận thấy, nhất là các vị lãnh đạo. Vậy mà như là không ai thấy cả. Không lẽ cơ chế thị trường thì không cần đánh giá đúng chất lượng đào tạo? Và không cần biết số lượng trường đại học cần thiết là bao nhiêu?
Tôi thấy cần phải nghiên cứu cách điều hành giáo dục cách đây 20 năm để học. Và điều hành nhà nước phải nhìn xa chứ đừng đi giải quyết mấy việc vặt.
(Minh)
2- Lãng phí lớn trong dạy ngoại ngữ phổ thông
Hiện nay chúng ta thấy rằng việc giảng dạy ngoại ngữ là một lãng phí rất lớn vì sau 7 năm học ngoại ngữ tại phổ thông mà số học sinh có khả năng giao tiếp nghe nói bằng ngoại ngữ đã học rất ít. Hay dạy văn, mà học sinh đã tốt nghiệp phổ thông không biết viết các loại đơn thư phổ thông thì giáo dục đã không hoàn thành sứ mệnh trang bị kiến thức cơ bản cho công dân. Câu hỏi đặt ra là tại sao học sinh của chúng ta lại không thể sử dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống hàng ngày? Nội dung giảng dạy có phù hợp nhu cầu của cuộc sống? Cách giảng dạy của nhà trướng có phù hợp khả năng tiếp thu của học sinh không? Giảng dạy nhiều làm gì để sau khi học sinh tốt nghiệp phổ thông ra không biết viết đơn thư? Dạy ngoại ngữ làm gì mà học sinh không thể nghe và nói ngoại ngữ? Xin Bộ GDĐT nghiên cứu lại và đặt mục tiêu giáo dục vừa phải để học sinh học tốt và có thể ứng dụng kiến thức đã học trong cuộc sống thực tế hàng ngày.
(Hoang Liêm)
3- Do ai cũng muốn để lại dấu ấn thôi
Ta cứ lấy giáo trình bên Đức hoặc Mỹ chỉ trừ mấy môn Văn học, Địa lý, Lịch sử. Dạy đúng y giáo trình của bên họ thì có gì đâu mà không được. Mỗi lần cải cách thấy càng rối mà chẳng đi đên đâu. Chỉ khổ đám học sinh thôi.
(
Phạm Minh An @ 23:22 15/08/2012
Số lượt xem: 578
- CÂU CHUYỆN NHỎ - DAY DỨT LỚN (05/08/12)
- Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams (04/08/12)
- Một vài suy nghĩ về giáo dục trong nhà trường phổthông hiện nay (04/08/12)
- Cái tát trong Ngày Nhà giáo (04/08/12)
- 5 quy tắc giáo dục học sinh “chưa ngoan” (04/08/12)


Bài này đã được đưa lên báo cách đây chừng một tháng, nhưng tôi thấy nội dung của nó vẫn mang tính thời sự nóng hổi, vì vậy tôi xin đưa lên để các thầy, cô tham khảo!
Nội dung bài viết, hội thảo "Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong môi trường công nghệ thông tin" rất hay, rất ý nghĩa. Đặc biệt là một số ý kiến bạn đọc rất sâu sắc, thực tế, nói đúng góc cạnh thực trang giáo dục hiện nay...Là một GV trong ngành khá lâu năm nên tôi càng thấy thật trăn trở cho ngành giáo dục nước nhà cả về nội dung, chương trình cải cách cho đến lương tâm trách nhiệm cả của người dạy và ý thức thái độ động cơ của người học và đặc biệt là thành quả chất lượng đại trà của giáo dục. Và thiệt đúng "Chúng ta đang loay hoay chưa dám từ bỏ những cái gì cũ kỹ và đang nợ xã hội một cuộc cải cách về giáo dục"!!!
Cảm ơn Minh An đã rất quan tâm đến mọi vấn đề của giáo dục nước nhà và đã từng có rất nhiều bài viết sâu sắc, ý nhĩa về giáo dục. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn đã đưa tin bài này!
Bài viết thật ý nghĩa giúp chúng ta đánh giá đúng hơn về giáo dục nước nhà. Bên cạnh những điều đã làm được trong cải cách còn rất nhiều điều phải bàn. Tôi chỉ đơn cử một điều:Cải cách đã thực sự chú ý đến đội ngũ giáo dục chưa? Đã có những giải pháp hữu hiệu để đánh vào lương tâm, nhiệt huyết của người thày chưa? Tôi nhớ thời còn đi học, các thày cô luyện thi đại học không có một đồng bồi dưỡng, nhưng vẫn miệt mài ôn luyện cho học sinh.Thậm chí có những thày cô không được phân công ôn luyện còn lên đòi quyền được dạy ôn và cho rằng đã làm giảm uy tín của thày cô. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ: Bây giờ có khó khăn như ngày xưa đâu, vậy điều gì đã làm mất đi sự nhiệt huyết và tâm đắc của thày cô với nghề? Đây là một câu hỏi khó giành cho những người làm công tác tổ chức và quản lý giáo dục???