Gốc > Thầy cô và mái trường >

CÂU CHUYỆN NHỎ - DAY DỨT LỚN

 cogiao_120Chiều thứ bảy thật buồn. Sau cơn mưa rào mùa hạ bầu trời vẫn cứ xám xịt bao trùm lên thành phố làm cho Ban Mê đã buồn lại càng buồn thêm. … Mưa vừa tạnh, tôi liền lao ra ngoài tìm kiếm chút không khí mát lành cho đời thêm tươi, chứ cứ ở mãi trong căn phòng tập thể dành cho “hộ độc thân”, hết ăn, rồi ngủ, rồi chè, rồi thuốc…thế này thì cũng sớm mà chào vĩnh biệt đồng nghiệp, từ bỏ sự nghiệp giáo dục về với tổ tiên, ông bà thôi… Tôi lang thang một mình trên phố vắng, chẳng biết đi đâu, về đâu… rồi như một “phản ứng có điều kiện”, cái xe lại đưa tôi đến quán café cóc trên đường Nguyễn Tất Thành đã gắn bó với tôi ngay từ ngày đầu tiên về đất Ban Mê công tác.

       Quán vắng tanh, chẳng có ma nào, chỉ có cô chủ quán "sồn sồn" trạc ngoại tứ tuần, vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười “đối ngoại” với một câu rất quen thuộc:

       - Em chào thầy đồ phố núi, chắc Thầy lại có chuyện buồn nên ra em uống café?

       - Cái cô này hay nhỉ! Sao cô lại bảo tôi buồn? Gặp cô là lòng tôi vui phơi phới như hoa cỏ mùa xuân rồi – tôi đùa.

       - Đã bao năm nay, thầy gắn bó với quán nhà em, em hiểu thầy hơn bao giờ hết, cứ buồn là thầy lại đến, lại ngồi tư lự mãi đến tận tối mới về…. Sao thầy không kiếm lấy một cô tâm sự cho vui?

          Cô ta nói cũng đúng thật, tôi đâu có nghiện, có thèm café, nhưng cứ khi nào buồn thì tôi lại chui vào quán nay gọi một li ngồi ngắm từng giọt café “thánh thót” rơi và thả hồn theo những suy nghĩ miên man. Ngay những ngày đầu tiên khi đặt chân lên đất Ban Mê, tôi đã thích cái quán này vì cô chủ nhanh nhẹn, hoạt bát, niềm nở, hiếu khách, đặc biệt quán này có những bản nhạc ghita không lời mà tôi rất thích….

       Tôi gọi một li cà phê đen, ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ và nhìn ra xa xăm. Cả quán chi có mình tôi, đúng là một điều thật tuyệt vời! Trong những lúc tâm trạng như thế này, tôi thích một khoảng không gian tĩnh lặng, ta hồ mà thả hồn mình theo tiếng nhạc du dương…

        Tôi đang rất hạnh phúc với một không gian tĩnh lặng, thì hai người đàn ông bước vào quán, nhìn dáng vẻ thì họ có thể là công chức, ăn cắp “mấy giờ vàng ngọc” của Nhà nước để đi uống café. Lúc đầu tôi không chú ý đến họ làm gì, nhưng câu chuyện của họ bỗng lôi cuốn sự chú ý của tôi…

        - Đứa con gái lớn nhà ông năm nay thi đại học, kết quả thế nào? Con bé ấy học giỏi, chắc đỗ là cái chắc!?

       - Nó nói làm cũng tàm tạm, nhưng vợ chồng mình vẫn lo lắm ông ơi. Nó lo một, nhưng cha mẹ thì lo đến hàng ngàn lần! Ngày nay học và thi là hai vấn đề hoàn toàn khác, học một đằng, thi một nẻo. Không giống như ngày xưa anh em mình học đâu….Tôi chẳng hiểu bao nhiêu năm qua người ta tiến hành “cải cách giáo dục”, bao lần đưa nền giáo dục nước nhà lên bàn “phẫu thuật” mà càng phẫu thuật thì cơ thể càng xuống cấp, càng yếu đuối… chẳng hiểu ra làm sao nữa.

       - Ừ, ông nói đúng đấy, thằng con lớn nhà tôi năm nay có thi vào cấp III thôi mà gia đình cũng lo hơn cả chạy giặc ngày xưa… rất may nó đủ điểm đỗ, nhưng tiền bỏ cho nó học thêm, ôn thi thì bằng cả năm lương của hai vợ chồng cộng lại… Bây giờ, con đi thi, bố mẹ cứ như ngồi trên bom nổ chậm ấy! Chả bù cho ngày xưa, bố mẹ mình đi bộ đội, phục vụ cuộc Kháng chiến chống Mỹ bao nhiêu năm, bỏ mặc con cái cho bà nội, bà ngoại nuôi, có ai quan tâm đến học hành, thi cử, có học thêm, học nếm gì đâu mà gia đình mình 4 anh chị em, ai cũng học hành tốt, ai cũng đỗ đại học cả….

       - Trời ơi, ông nói đến “ngày xưa” làm cái gì! Trong chiến tranh, ai ai cũng đặt tinh thần cách mạng lên hàng đầu, không tơ hào một tí của công… Nhà tôi đông người như thế, nhưng khi cơ quan phân thêm nhà cho gia đình, thì ông bố tôi hết mực từ chối và nói “gia đình tôi thế này là đủ lắm rồi, còn bao nhiêu người khác thiếu nhà ở….”. Ngày nay thì chúng nó chỉ có vơ vét, có vài ba cái nhà, tiền gửi cả ngân hàng nước ngoài… mà  vẫn tìm cách để moi thêm tiền bạc, nhà cửa, đúng là “lòng tham vô đáy”.

       Ông xem, ngày xưa anh em mình có học thêm gì đâu, sau khi học mấy tiết ở trên lớp về là phải làm bao nhiêu việc, giúp gia đinh, ấy thế mà chúng mình học đều tốt cả….Tại sao bây giờ phải học thêm nhỉ? Con tôi học thêm mấy môn nó thi đại học, trung bình mỗi môn hơn một triệu/1 tháng. Còn bọn ở Hà Nội, TP HCM mà học như vậy thì phải 5-6 triệu/1 tháng....

       - Đấy, ông cũng nói “ngày xưa” mà còn trách tôi. Ngày xưa có lẽ do ít tiến sĩ, thạc sĩ quá… nên hệ thống giáo dục còn đơn giản, chưa bị nghiên cứu, mổ xẻ, cải tiến, cải lùi như hiện nay. Nhà mình có mấy anh em, chỉ cần một bộ sách giáo khoa là đủ, ngày nay thì mỗi năm một khác, học năm nào, phải mua năm ấy, tốn bao nhiêu tiền của cải của Nhà nước. Rồi dẫn đến tình trạng: cha mẹ không dạy được cho con, anh chị không dạy được cho em, người lớp trước không dậy được cho người lớp sau… Còn giáo viên thì cứ tập huấn liên miên để theo kịp “chương trình”, chưa kể các loại tập huấn khác…. Học sinh thì học như một cái máy, thiếu tính sáng tạo. Lúc nào cũng phái lao đầu vào học, có còn đâu thời gian mà tham gia các hoạt động xã hội khác hoặc học thêm đàn, nhạc, may vá, thêu thùa… Ông xem, ngày xưa bọn mình, thằng nào cũng có thể biết chơi đàn, biết nhạc, con gái đứa nào cũng biết may vá, nấu cơm,…ngay từ khi còn lớp 5, lớp 6. Đến bây giờ, học hết lớp 12 rồi mà vẫn chẳng biết gì, chẳng giúp được gì cho gia đình cả.

       Ông thấy không, ngày xưa, người ta tuyển chọn giáo viên cũng khác xa bây giờ, thậm chí là rất chặt chẽ, ví dụ: qui định chiều cao phải 1,65m trở lên với nam, 1,58m với nữ; không dị hình, dị dạng; đi nhẹ nói khẽ, cười tươi…. Còn ngày nay thì …Thôi rồi, ai cũng có thể làm giáo viên kể cả các loại bụng ỏng, ngực teo, chân khòe, mặt rỗ, trán dô, tai lá mít, đít lồng bàn…thậm chí có ông tai còn nghễnh ngãng, nói thì ngọng líu ngọng lô, viết thì như gà bới,… nữa chứ!

       Nhưng ông cũng nên hiểu, ngày nay chúng ta chuyển đổi sang nền kinh thế thị trường, nhiều thành phần kinh tế… thì ông cũng phải coi nhà trường cũng là thị trường, giáo viên cũng là một thành phần kinh tế chứ! Lương tháng chỉ có vài ba triệu đồng, không dậy thêm thì lấy gì mà sống, mà đã dậy thêm kiếm tiền thì lại mất “phẩm chất cao đẹp của người giáo viên nhân dân”, nếu không dậy thêm thì đạt danh hiệu “giáo viên nhăn răng” à! hihihi!!! – Lão này vừa nói, vừa cười toác miệng, trông thật đáng ghét!

       - Ông chỉ giỏi pha trò, nói nghiêm túc đi. Công bằng mà nói, tôi cho rằng lực lượng giáo viên bây giờ vẫn là một trong những lực lượng còn có nền tảng đạo đức nhất trong xã hội ta, tuy ở chỗ này, chỗ khác có những người thầy, người cô làm hoen ố phẩm chất tốt đẹp của họ, nhưng ông phải nghĩ đến hàng vạn giáo viên khác vẫn rất tận tụy với sự nghiệp "trồng" người, họ đã lên lớp bằng cả tình thương và trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, đào tạo cho đất nước hàng triệu con người có tri thức… Đấy là chưa kể hàng vạn giáo viên phải xa gia đình, hi sinh tuổi trẻ của mình đến tận các làng bản xa xôi để đem ánh sáng tri thức về cho đồng bào vùng sâu, vùng xa…. Người ta tham nhũng hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng, thì ông coi là bình thường, còn người giáo viên “bán” kiến thức cho con ông lấy mấy trăm ngàn 1 ngày thì ông coi là vô đạo đức, là mất phẩm chất… Đấy, ông xem, xã hội có công bằng với nhà giáo không?

       - Thực ra, tôi đùa ông cho vui thôi, chứ tôi nghĩ, chẳng trách giáo viên được, họ cũng chỉ là những “nạn nhân" của một nền giáo dục xuống cấp và tồi tệ thôi. Lao động của Giáo viên là lao động gồm cả lao động chân tay và trí óc. Thu nhập của giáo viên hiện nay  thuộc loại thấp nhất trong xã hội… Mà xét cho cùng, người ta cũng có thích dậy thêm đâu, vì học thêm đang là một nhu cầu tất yếu của học sinh do chương trình quá nặng,  do thi theo kiểu đánh đố,… nếu không học thêm thì không thể thi được. Một khi có “cầu” thì tất yếu phải có “cung”, nên giáo viên dậy thêm cũng là bình thường, trừ một số ít người dậy vì tư lợi.

       Hôm vừa rồi, tôi đọc bài báo “Nỗi đau từ hàng ngàn điểm 0 môn sử”, tôi thấy có nhiều người phê phái giáo viên “hết nhiệt huyết” với môn này, nên không truyền cảm được, nhưng tôi thấy phê phán như vậy là rất phiến diện, cái lỗi ở đây chính là lỗi của cả hệ thống giáo dục: Giáo dục phổ thông đáng lẽ phải phổ cập toàn thể kiến thức rất “phổ thông” cho học sinh, nhưng vì để thi được đại học, học sinh ngay từ cấp II đã chỉ tập trung vào những môn chính, những môn phụ thì không học, chỉ học cầm chừng, dẫn đến việc học sinh tốt nghiệp PTTH mà kiến thức phổ thông thì hổng từng mảng… Trong các môn “phụ” mà học sinh không chú ý đó, lại toàn là những môn rất cần thiết để giáo dục nhân cách con người, để học sinh hiểu biết toàn diện hơn trước khi trước khi bước vào đời, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội… Vi dụ như Giáo dục công dân, lịch sử, đạo đức, pháp luật, văn học… Ngày xưa các cụ dậy “Tiên học lễ, hậu học văn”, thì ngày nay, hình như chúng ta chỉ có làm được một nửa vế sau “hậu học văn”, nhưng vẫn chưa ra “hệ thống cống rãnh” gì cả… Chính vì vậy, bây giờ chúng ta phải chấp nhận tình trạng “bạo lực học đường” là tất yếu!!!

       Ngày xưa chỉ có một kỳ thi hết cấp và vào đại học, đâu có hai kỳ như hiện nay, rất tốn kém, rất gây áp lực cho xã hôi… ai ai cũng biết, mà có bỏ được đâu….?

       Ôi, nói ra thì nhiều lắm, nền giáo dục nước nhà như một căn bệnh kinh niên khó chữa, cho đến bây giờ vẫn chưa có thuộc đặc trị. Tôi rất sợ, cứ uống thuốc linh tinh, rồi “đi” lúc nào không hay. Hihihi!!!

       - "Đi" làm sao được, ông không biết đất nước ta giàu đẹp, ruộng đất phì nhiêu, sông biển lắm cá tôm, lại thêm gỗ quí trên rừng,  than, sắt, bạc vàng dưới đất à! Con cháu chúng ta có dốt thì cũng chẳng chết được đâu, cứ bán những cái đó đi mà ăn….

 

       Ngồi nhấm nháp cà phê nghe hai kẻ ‘ngoại đạo” nói về giáo dục, lúc đầu tôi cũng thấy hơi bức xúc, nhưng càng nghe, tôi càng  thấy bị cuốn hút vì cảm thấy họ nói có phần rất đúng với thực trạng giáo dục hiên nay. Vấn đề giáo dục trong nhà trường – nỗi day dứt lớn của toàn xã hội!!!

       Trời đã về chiều và quang đãng hơn, ông mặt trờ lại xuất hiện, tỏa những tia nắng hoàng hôn vàng rực xuống những con đường bóng mát, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và cảm thấy có một cái gì đó vui vui đang xuất hiện trong tâm hồn – phải chẳng đó là sự hiểu biết, chia sẻ, của xã hội với những người giáo viên chúng tôi?.../.

 

                                                                                                  Phạm Minh An

                                                                                              Ban Mê tháng 8/2011


Phạm Minh An @ 23:40 06/08/2011
Số lượt xem: 219
3519863
Tối chủ nhật ghé thăm Bác ! chúc bác ngủ ngon !

 

1380927
 Đã rất lâu rồi, nay mới lại được thưởng thức "đặc sản" của tác giả Minh An! Càng đọc tôi càng cảm phục về cách viết của tác giả, rất tự nhiên, nhẹ nhàng, hấp dẫn, pha chút tếu táo, hóm hỉnh rất đời thường nhưng lôi cuốn người đọc ngay từ đầu. Với kết cấu chặt chẽ, nội dung bài nghe có vẻ như nhỏ nhặt, thường nhật nhưng rất hay, rất sâu sắc, phản ánh đúng thực trạng của giáo dục, của xã hội. Đọc xong chúng ta đều có chung một cảm nhận nhẹ nhõm hơn khi toàn xã hội có sự hiểu biết và chia sẻ về giáo dục hiện nay. Xong hơn ai hết chúng ta là những người trong ngành nên càng cảm thấy rõ hơn, đau hơn và càng day dứt! Cảm ơn bạn đã am hiểu được, nhìn nhận được đúng vấn đề, và viết lên được để mỗi chúng ta và đặc biệt là mỗi thầy cô giáo càng có cử chỉ, hành động, việc làm tốt hơn để từng bước cùng xã hội giải toả được nỗi day dứt này! Một lần nữa xin chúc mừng ! Xin chân thành cám ơn tác giả!!!
801358
Thật ra những “câu chuyện buồn” về giáo dục đã có từ … khuya rồi! Có điều lâu nay chúng ta vẫn tự huyễn hoặc mình bằng những “vòng hào quang” thành tích nên chưa đủ can đảm để nhìn nhận cái bi kịch mà tự mình dựng nên. Trong một xã hội mà đồng tiền có thể mua được tất thì việc mua bán trong giáo dục cũng không thể tránh ngoại lệ. Cái medal nào cũng có hai mặt giống như hai mặt của một đồng tiền nên xét về mặt triết học , âu cũng là điều tự nhiên.

Câu chuyện mà tác giả M.A đề cập không phải là nhỏ mà rất to lại là đằng khác. Tuy nhiên nói là cả xã hội day dứt thì có lẽ …chưa chắc.? Chỉ có những người …thừa thời gian mới có mà day dứt. Thiên hạ lo “ chạy ” nhiều chuyện khác , thời gian đâu nữa mà … day với dứt. Ngay cả vị “thuyền trưởng” của ngành mà không day dứt, còn xem là chuyện bình thường thì những người như tui và M.A hơi đâu mà day dứt phải không?

Bây giờ người ta nhiều “sáng kiến” lắm mà sáng kiến phải có lợi cho người nghĩ ra nó. Ví dụ như tuyển cô giáo mẫu giáo nếu “vòng 1 chưa đạt chuẩn” thì về nhà cho chồng ngắm thôi! Nhiều chuyện lắm, 1001 chuyện mà . Nói ra sao hết ! Thôi cứ mà ở đó …day dứt M.A à!

4325861
Nhân tiện ý kiến của thầy Sang, vừa rồi cũng có bài viết về điểm thi môn sử thấp ''đột biến'', có ý kiến cho rằng: Không phải do chiến lược đào tạo, cũng không phải do lỗi của Hệ thống giáo dục với môn Sử mà chính là do đề thi; tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân chính mà cái chính là cách tiếp cận về dạy và học môn Sử. Cách thứ nhất là nhồi kiến thức theo kiểu rót nước vào bình tràn lan mà không biết học sinh nhận được gì. Cách thứ hai là không dạy kiến thức mà dạy cách tiếp cận, tư duy và xử lý sự kiện lịch sử. Nhưng thật đáng tiếc là chúng ta lại thiên về cái thứ nhất. Không nhất thiết phải truyền đạt diễn biến, các con số, mốc lịch sử. Học trò có thể lên mạng cũng tra được thông tin. Ở Mỹ người ta truyền đạt về lịch sử, họ có cả kênh truyền hình, đi sâu vào bài học, vào lý tưởng nên dễ thấm vào học sinh hơn là những con số. Học trò sẽ hào hứng hơn nhiều. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái kỹ năng tiếp cận sự kiện làm sao cho các em thấy khát khao tìm hiểu, học kiến thức văn hoá lịch sử chứ không phải học để tìm ra công ăn việc làm.
4243307
Một “Câu chuyện nhỏ”, chứa đựng nỗi niềm lớn, nỗi niềm lớn, chứa đựng những câu chuyện nhỏ. Đó là cảm nhận của ĐC khi đọc “Câu chuyện nhỏ - Day dứt lớn” của MA.

Cũng phải thôi, chuyện nhỏ ấy mà, nhỏ vì thường ngày ta vẫn nghe, vẫn đọc, vẫn thấy người ta đang nói đến vấn đề giáo dục của nước nhà, hình như nói nhiều nhưng chưa tốt lên được nên ta xem đó là chuyện “nhỏ”.

Cảm ơn tác giả MA thêm một lần nữa nói hộ day dứt của những người có tâm với nền giáo dục hiện nay, cái hay của tác giả đã dùng lối viết rất tự nhiên, khách quan, cách xây dựng câu chuyện độc đáo từ một câu chuyện nghe được của hai kẻ “ngoại đạo”, có thể những vấn đề tác giả đề cập đến nó không mới , không lạ lắm nhưng cái lạ và đặc sắc và có thể là nỗi day dứt : Có phải câu chuyện hai người ngoại đạo đó  cũng là một trong những câu chuyện phiếm của hằng ngày của chúng ta? Thật “day dứt” biết bao vì giờ đây nó được người ta bàn tán và mổ xẻ đến như vậy. Hay là ở đâu ta cũng có thể mang nó ra để nói? để bàn tán?

Biết nói thế nào cho đủ, cho đầy khi mà nền giáo dục nước ta có quá nhiều việc cần phải bàn, phải làm. Qua câu chuyện của tác giả MA đã để lại trong mỗi chúng ta – là những người đang thực hiện sự nghiệp trồng người cho đất nước, những “day dứt”. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé, chỉ biết “day dứt” và có hơn chăng chỉ làm tốt hơn công việc của mình hiện tại, như vậy cũng đã có tâm lắm rồi.

“Ta hay trách rằng đời méo mó

Sao ta không tròn tự trong tâm”

Dù ta có “tròn”, nhưng chỉ tròn, chỉ cái “TÂM” của chúng ta thì thay đổi được gì? cái cần bây giờ là cái “TẦM” kia, có như vậy mới mong tương lai tốt đẹp của nền giáo dục nước nhà trong nay mai.

Xin cảm ơn tác giả về câu chuyện nhỏ cùng những day dứt không nhỏ.

1380927
Qua ý kiến của các Thầy Cô tôi đều thấy "thấu lý- đạt tình" lắm! Nếu mổ sẻ nữa ra thì còn phải nhiều chuyện để bàn lắm! Mong rằng tất cả các cấp hãy lắng nghe và có tầm nhìn, tầm sử lý cho từng bước phù hợp với nước nhà. Còn ta, thôi thì ta cứ làm thế nào hoàn thành tốt công việc của ta thôi (phát huy mọi khả năng, tiềm thức), từ những việc cho là đơn giản và nhỏ nhất. Và ai đó ở mỗi cương vị (từ tổng thống đến phó thường dân) cũng cố gắng như vậy thì ắt từng bước sẽ đẩy lùi và giải toả dần mọi nỗi đau, nỗi day dứt !!!...và xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đó chính là mơ ước và niềm tin vào ngày mai để sống và làm việc cho vui các bạn ạ!!!
2558337
Cảm ơn Thầy Sang, Phương Thuý, Ngọc Hà và Đan Chi đã quan tâm đọc bài và đã có những đánh giá, phân tích rất đúng ý tác giả! Đặc biệt là ý kiến của Thầy Sang, thật sâu sắc, dí dỏm mà chua cay!!!

Những vấn đề "nhức nhối", những "căn bệnh" trong nền giáo dục của nước nhà đã được rất nhiều sách vở, đài, báo... đề cập, đặc biệt là dư luận xã hội cũng rất bức xúc trong nhiều năm qua... Ai ai cũng biết, đúng là một "Chuyện nhỏ", nhưng cả xã hội xót xa là "Day dứt" lớn vì với một nền giáo dục như thế này thì đất nước, dân tộc sẽ đi về đâu?

Là những nhà giáo chân chính, chúng ta hãy cùng cố gắng góp một phần (dù rất nhỏ) để nhanh chóng xây dựng nền giáo dục nước nhà ngày càng hoàn thiện, góp phần vào công cuộc xây dựng một đất nước hùng mạnh, xã hội công bằng và văn minh...các cô nhé.

Một lần nữa xin gửi tới các cô lời cám cơn chân thành nhất!!!

4516495
Nỗi đau này đâu phải của riêng ai

Của tất cả chúng ta - những con người nhiệt huyết...

Nỗi đau này - nỗi đau da diết

Quằn quại bao năm trong khối óc, tâm hồn....

Một dân tộc liệu có trường tồn

Nếu nỗi đau cứ kéo dài mãi mãi???


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thúy @ 08:02 05/08/2012
Số lượt xem: 346
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến