Về Quê_Thơ Hoài Nguyễn

Về Quê
Ta về cố quận buổi đầu đông
Gió thoảng se se lạnh hương đồng
Nhớ thuở theo bà vai gồng gánh
Chợ bến Đò xưa khuất ven sông
Ta về trong buổi chiều nhạt nắng
Le lói đầu non một vầng trăng
Trống vắng hồn chợt buồn viễn xứ
Bao năm hồ hải vạn cách ngăn
Ta về trở lại gian nhà nhỏ
Cha mẹ xa rồi như …giấc mơ
Thơ thẩn vườn xưa tìm trong ấy
Mong gặp đâu đây mối tình hờ …
Ta về trong những chiều mưa lạnh
Mây núi chập chờn đến vây quanh
Thoáng thấy lòng mình cơn gió trải
Tàn thu buồn nhớ mộng ngày xanh
Về quê gặp bạn ngày để chỏm
Nay mấy thằng xưa đã thành ông
Khề khà chuyện phiếm thời trai trẻ
Nhắp chén rượu cay chợt chạnh lòng
Ta vắt cho nhau chén ly bôi
Nghe nặng tâm tư thuở thiếu thời
Ngày xưa nông nổi vô tâm lượng
Nhìn cuộc đời như phù phiếm rơi
Chiều tím xa rồi cánh vạc bay
Trời đất cũng buồn sợi lắt lay
Ta ghếch chân sầu trên nỗi nhớ
Ai trách chi đời cuộc tỉnh say
Chiều đông, ta …lá rơi về cội
Kể hết chuyện đời đã nổi trôi
Ngất ngưởng cơn mê trần gian ấy
Đời người như …chuyện phiếm mà thôi…
Hoài Nguyễn

Nguyễn Văn Sang @ 15:43 28/10/2013
Số lượt xem: 1779
- Lũ .. .nối bão_Thơ Hoài Nguyễn (28/10/13)
- Một thời tráng sĩ …_Thơ Hoài Nguyễn (28/10/13)
- Chuyện tình Hạng Vũ và Ngu Cơ (28/10/13)
- Một Đời Đơn Lẻ_Truyện ngắn - Hoài Nguyễn (08/07/13)
- Một thoáng phôi pha_Thơ Hoài Nguyễn (23/05/13)
Ngất ngưởng cơn mê trần gian ấy
Đời người như …chuyện phiếm mà thôi…
Về quê vui chén rượu chiều đông
Cùng bạn ngày xưa thời bến sông
Buồn vui đời người bao được mất
Say tỉnh trần gian thoáng phiêu bồng
"Chiều tím xa rồi cánh vạc bay
Trời đất cũng buồn sợi lắt lay
Ta ghếch chân sầu trên nỗi nhớ
Ai trách chi đời cuộc tỉnh say"
Cuộc đới say tỉnh, tỉnh say
Bao nhiêu chuyện lạ đổi thay trong đời
Ngẫm mà thấy ngán ngẩm thôi
Cuộc đời chìm nổi (như) mây trôi ngang trời!!!
Người về gặp lại Bến cùng Sông
Những chiều thu cuối...gió, mưa, giông...
Buồn vui nhắp chén hồn hư ảo
Chếnh choáng, tỉnh say chốn quê nhà!
Trở về sau cuộc đi dài
Đời người - kiếp mộng ! Hỡi ai
Bến đò, sông xưa vẫn còn đó
Bạn thời trai trẻ đã thành ông
Tình xưa hoà trong chén ly hồng
Xa côi cách trở lòng vẫn mong
Về quê mò mẫm thuở ngày xưa
Hàn vi thơ ấu những nắng, mưa
Bạn bè chuyện đời bao chìm, nổi
Hồi tưởng xuân thì ... mãi đong đưa...
Ngất ngưởng cơn mê trần gian ấy
Đời người như …chuyện phiếm mà thôi…
Cũng may cơn mê trần gian ấy.
Ta vẫn còn ta giữa chốn đời.
Tâm vẫn còn trong không vẩn đục.
Dù một hạt bụi chốn trần gian
Dù một hạt bụi chốn trần gian
Cũng không làm tâm ta vẩn đục
Dẫu trần gian ngất ngưởng cơn mê
Vẫn thanh bạch giữa cơn mê gian trần!!!
Thoáng thấy lòng mình cơn gió trải
Tàn thu buồn nhớ mộng ngày xanh
Ngày xanh ta nhớ tình thu ấy,
Nhớ chốn đi về với nụ hôn.
Nay đã sang đông lòng giá lạnh,
Một kiếp phong trần, trả nợ ai!!!