Một thời tráng sĩ …_Thơ Hoài Nguyễn

Một thời tráng sĩ …
Tráng sĩ một đời nơi núi xa
Từng đêm mài kiếm dưới trăng tà
Mộng giấc Nam Kha là hư ảo
Vọng cố hương nghe mắt nhạt nhòa
Vẫn biết vinh hoa cùng phú quí
Muôn đời gắn với kiếp sân si
Lợi danh vạn thuở là hư ảo…
Thác xuống tuyền đài có được chi?
Nhớ thuở hàn vi để làm gì?
Công Hầu Khanh Tướng được mấy khi!
Uổng công phò tá thời trai trẻ
Ôm hận thiên thu tiếc xuân thì…
Bao nhiêu cơn bão đã chìm sâu.
Mộng ước còn đâu thuở ban đầu?
Nếu biết cuộc đời mênh mông thế
Ôm ấp làm chi giấc mộng sầu!
Ngẫm suy nhân thế ai nào thấy
Qua cầu rút ván lệ xưa nay?
Công thành chưa chắc danh đà toại…
Chưa tỉnh cơn mê …họa có ngày!
Tuổi trẻ qua đi giữa cuộc đời
Phương trời cách biệt vẫn hai nơi.
Ngộ ra nhân thế, đời đã muộn.
Góc vắng bây giờ tôi với tôi.
Hoài Nguyễn

Nguyễn Văn Sang @ 15:39 28/10/2013
Số lượt xem: 1208
- Chuyện tình Hạng Vũ và Ngu Cơ (28/10/13)
- Một Đời Đơn Lẻ_Truyện ngắn - Hoài Nguyễn (08/07/13)
- Một thoáng phôi pha_Thơ Hoài Nguyễn (23/05/13)
- Nỗi nhớ tháng ba … (20/03/13)
- Khúc Nguyệt Tận_Thơ Hoài Nguyễn (01/01/13)
Túy ngọa. Hề.
Nhân sinh thùy vô tử ?
Tráng sĩ. Hề.
Há úy tử tham sinh ?
Đường quan san
Mai dấn bước đăng trình
Trong hội ngộ đã có mầm ly biệt !
Biết hội ngộ có mầm ly biệt
Ta thề chẳng hội ngộ mần chi
Đời là bể khổ đâu xá gì
Nhưng lòng hạn hẹp mới lâm ly...
Ngộ ra nhân thế, đời đã muộn.
Góc vắng bây giờ tôi với tôi.
Tôi với tôi, sống không ân hận,
Tôi với tôi vẫn ngẩn cao đầu.
Tôi với tôi vẫn nở nụ cười.
Tôi với tôi với tấm lòng trong sạch,
Đời bể khổ xá chi với người hùng!!!