Khúc Nguyệt Tận_Thơ Hoài Nguyễn

Khúc Nguyệt Tận
Vẫy tay chào tiễn năm qua
Ngậm ngùi một thoáng như là chiêm bao
Gió đìu hiu giữa ngàn sao
Cuối mùa tê tái một màu nhớ nhung
Đường khuya lê bước ngập ngừng
Ta say khướt chén phù dung chốn này
Để khuya nghe lá vàng phai
Chút tình gặm nhấm hình hài trăm năm
Giơ tay chào cõi xa xăm
Mai này nghe gót lăn trầm lãng du
Từng đêm màu gió âm u
Đời như huyệt mộ mịt mù một tôi
Rụng rơi ngày tháng luân hồi
Rưng rưng nhớ thoảng mắt môi điệu đàng
Phấn son lạc bước trần gian
Em chiều phố cũ, đón tàn đêm buông
Ta buồn chút phận ly hương.
Năm cùng, nguyệt tận tha phương chốn này
Giật mình, đời thoáng tên bay
Giấc Nam Kha tỉnh một ngày cuối năm
Nghe đâu đây một giọng trầm
Tưởng người năm cũ gọi thầm giữa khuya.
Buồn ơi! Ai có sẻ chia
Tàn đông cơn rét qua miền gió bay
Còn bao lâu bụi về mây?
Còn bao lâu nữa chốn này – vắng ta?
Hoài Nguyễn – 31.12.2012
Nguyễn Thị Thúy @ 01:04 01/01/2013
Số lượt xem: 1574
- Mặt Trời Vẫn Mọc_Thơ Hoài Nguyễn (21/12/12)
- Rồi cũng …lãng quên thôi!_Thơ Hoài Nguyễn (27/11/12)
- Ngàn Khơi_Thơ Hoài Nguyễn (11/11/12)
- Trầm tư tuổi sáu mươi (13/10/12)
- Vẫn Thấy Tôi Bên Đời Lặng Lẽ_Thơ Hoài Nguyễn (27/09/12)
"Còn bao lâu bụi về mây?
Còn bao lâu nữa chốn này – vắng ta?"

"Buồn ơi! Ai có sẻ chia
Tàn đông cơn rét qua miền gió bay"
---
Ghé thăm chị chút đỡ buồn
Đọc thơ Hoài Nguyễn ngậm ngùi chị ơi !
Rưng rưng nước mắt muốn rơi
Vì rồi ai cũng đến thời đó thôi
Năm cùng nguyệt tận trong đời
Vẫy tay tạm biệt...bạn ơi, chốn này!!!
Ta như hạt bụi giữa trời
Nửa khuya chợt thấy cuộc đời phù du
Mai này vào cõi thiên thu
Xa trần gian – chốn mịt mù viễn khơi
Chút tình – theo gió buông lơi
Ngàn năm một chuyến …cuối đời… rong chơi
Người ơi, đừng có đầy vơi...
Kiếp người là một cuộc đời phù du
Ai rồi cũng vào thiên thu
Xa rời nhân thế ngàn thu vĩnh hằng!
Có điều ta mãi tin rằng
Tình người là bản tình ca tuyệt vời!
Dù cho gần đất xa trời
Xin người hãy cứ yêu đời...tự tin...!!!