Gốc > Văn Thơ >
Nguyễn Thị Thúy @ 21:50 02/08/2013
Số lượt xem: 2423
Thu Đến

Sớm nay chợt thấy thu về
Lá xao xác rụng - gió se mặt đường
Lưng trời xanh nhẹ màn sương
Mặt hồ xanh những nỗi buồn đuổi nhau.
Người đi xa đã từ lâu
Mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng
Con thuyền xuôi bến đò ngang
Dòng sông nào chẳng khúc buồn khúc vui
Tôi đi bên cạnh một người
Mà tâm hồn tận cuối trời mùa đông.
Nếu đời là một dòng sông
Tôi xin là cánh bèo không bến bờ
Để mùa thu chẳng bao giờ
Gọi giông bão đến cho thơ tôi buồn.
(ST)
Nguyễn Thị Thúy @ 21:50 02/08/2013
Số lượt xem: 2423
Số lượt thích:
0 người
- VĂN HỌC CÓ TÍNH NHÂN ĐẠO HÓA CON NGƯỜI (08/07/13)
- Đôi dép (24/06/13)
- Có lẽ nào... (26/05/13)
- HOANG MANG (23/05/13)
- CHẠM TAY VÀO NỖI NHỚ (13/05/13)
Thu về thật rồi ai ngóng trông
Trăng thu thêu dệt áng mây hồng
Lung linh trăng tỏa ngàn nỗi nhớ
Thoáng chút tương phùng mơ trong mơ
Trăng Thu thơ mộng trong đêm vắng,
Soi sáng cho ai chốn dặm trường.
Trăng Thu thêu dệt câu thương nhớ!