Gốc > Văn Thơ >
Nguyễn Thị Thúy @ 21:50 02/08/2013
Số lượt xem: 2287
Thu Đến

Sớm nay chợt thấy thu về
Lá xao xác rụng - gió se mặt đường
Lưng trời xanh nhẹ màn sương
Mặt hồ xanh những nỗi buồn đuổi nhau.
Người đi xa đã từ lâu
Mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng
Con thuyền xuôi bến đò ngang
Dòng sông nào chẳng khúc buồn khúc vui
Tôi đi bên cạnh một người
Mà tâm hồn tận cuối trời mùa đông.
Nếu đời là một dòng sông
Tôi xin là cánh bèo không bến bờ
Để mùa thu chẳng bao giờ
Gọi giông bão đến cho thơ tôi buồn.
(ST)
Nguyễn Thị Thúy @ 21:50 02/08/2013
Số lượt xem: 2287
Số lượt thích:
0 người
- VĂN HỌC CÓ TÍNH NHÂN ĐẠO HÓA CON NGƯỜI (08/07/13)
- Đôi dép (24/06/13)
- Có lẽ nào... (26/05/13)
- HOANG MANG (23/05/13)
- CHẠM TAY VÀO NỖI NHỚ (13/05/13)
Thu đến rồi sao lòng quạnh vắng
Chiều hoàng hôn nhạt nắng buồn tênh
Một mình ai một chốn thông thênh
Để đêm buông xuống chênh vênh tâm hồn!!!
AN VUI MỖI NGÀY CÔ THÚY NHÉ!
THĂM CÔ THÚY , CHÚC CÔ NGÀY CUỐI TUẦN ĐẦM ẤM , VUI VẺ, HẠNH PHÚC .
MỜI CÔ NHÂM NHI TÍ NHE ! HI HI .
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Được đón mừng bao quà chúc thân thương!
PT rất vui và cám ơn thầy Hồng ân và thầy Anh Tuấn đã ghé thăm cùng lời chúc và quà tặng thật vui và hấp dẫn. Rất mong là thường xuyên như vậy nha!!!
Cảm ơn cô đến chia vui
Trước mừng cha mẹ sau vui bạn bè
Vào trường đại học con mê
Mở mang hiểu biết say mê học hành
Yêu thương cô vẫn luôn dành
Động viên khuyến khích vẫn dành cho con
Thủy Tiên cung kính cảm ơn
Biết ơn cha mẹ công ơn biển trời
Cháu thủy Tiên cám ơn cô Thúy đã dành tình cảm yêu thương cho cháu. cám ơn cô nhiều nhé!
Đôi lời chia sẻ niềm vui
Vui cùng con cháu với đời Hương ơi
Một niềm vui thật rạng ngời
Cho cha, cho mẹ và lời cho con
Và vui cho cả nước non
Tương lai chờ đợi các con đây mà!!!
Hè qua, Thu lại đến rồi
Nhớ ai? nỗi nhớ đầy vơi chốn này
Lá vàng buông nhẹ gió bay
Nhớ thương Cô thả, vương đầy lòng ai???
Thoang thoảng nhè nhẹ heo may
Lác đác chiếc lá vàng bay bên thềm
Nhắc nhớ kỷ niệm êm đềm
Cuối mùa phượng đỏ, dịu êm, thu về!!!
"Thu đến" nỗi nhớ đầy vơi!
Giọt sương lắng đọng rồi rơi khẽ khàng
Ngập ngừng, lãng đãng, ngỡ ngàng
Chiều rơi rớt nắng thu vàng buồn không !
"Thu về thật rồi Em biết không?
Mùa Thu thiêu dệt áo em hồng.
Trời Thu tím biếc lòng nhung nhớ,
Lặng lẽ Thu về em biết không?"