Gốc > Thầy cô và mái trường >

THẦY LÀ ÁNH SÁNG CUỘC ĐỜI TÔI

   

       Tôi là một cậu bé lanh lợi và học hành cũng khá, từ nhỏ tôi đã thích khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng – trông thánh thiện và tài năng đến lạ kì…Có lẽ đó chỉ là cái nhìn ngây ngô của một cậu bé lớp 3 khi nhìn thấy những vị "thiên thần áo trắng" đã cứu sống biết bao nhiêu mạng người, nó rất thán phục và cũng ước ao một ngày nào đó sẽ trở thành một người tài năng như thế...

     Chính vì muốn trở thành bác sĩ, tôi rất siêng năng học Toán, không hiểu vì sao nhưng khi đặt bút giải những bài Toán hóc búa tôi có thể suy nghĩ từ ngày này qua ngày khác…Văn thì tôi cũng được thầy khen ngợi rất nhiều nhưng lại thấy con trai học Văn sao mà ướt át quá.

       Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như người ta mong đợi, tôi thất bại thảm hại sau cuộc thi giỏi Toán của trường năm lớp 5. Không biết có phải vì thầy ra đề khó quá hay tại tôi đã quá chủ quan và tự tin vào khả năng của mình, câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong tai tôi và để lại cho tôi một nỗi buồn tê tái.

     Vì sao tôi lại buồn đến vậy? Vì tôi thích môn Toán, tôi chú tâm học thật tốt môn này để rồi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về nó cả, một thất bại nặng nề nhất từ trước tới giờ khiến tôi gục ngã..Tôi cảm thấy mình bất lực, cảm thấy giận bản thân vì đã quá tự kiêu, quá tin vào khả năng không có thực của mình để rồi giờ đây vấp ngã thật đau đớn. Ui, thật buồn chết được!!

     Và quả thực kết quả không có gì thần kì cả, môn Toán của tôi chẳng có ai đoạt giải, trong khi những môn khác đoạt giải rất nhiều, thấy tụi nó vui cười mà tôi rơm rớm nước mắt –  nước mắt của một người thất bại, nước mắt của một kẻ đã quá tự tin vào năng lực của mình nhưng kết quả thì…ê chề.

     Sau nhiều ngày buồn bã, tôi chẳng thèm đá động gì đến sách vở cả, nhất là môn Toán. Tôi cảm thấy nó thật đáng ghét, chẳng còn hứng thú gì hết, nhìn thấy là càng thêm buồn mà thôi.

     Thấy tôi buồn, mẹ động viên tôi nhiều lắm và còn gợi ý sao tôi không thử sức mình với môn Văn– một môn học mà bấy lâu nay tôi vẫn thường đạt được những điểm cao nhất lớp. Hơn nữa, thầy Huy – thầy dạy Văn lớp tôi vẫn thường khuyên tôi như vậy mà. Ngày biết tôi rớt học sinh giỏi Toán, thầy còn vỗ về, an ủi tôi rất nhiều, khuyên tôi nên đứng dậy và xây dựng một lối đi mới. Tại sao lại không nhỉ?

     Thế là kể từ đó, tôi từ bỏ nỗi buồn, từ bỏ sự kiêu ngạo và từ bỏ luôn những mơ mộng hão huyền về khả năng Toán học của mình đề bắt đầu khám phá một miền đất mới, chính thầy là người không những đã đỡ tôi đứng dậy mà còn cho tôi một niềm tin về một chân trời mới, đầy niềm tin và hy vọng.

     Rồi từng ngày, từng ngày cứ trôi qua tôi vẫn luôn miệt mài cố gắng và thầy vẫn luôn dạy tôi bằng ngọn lửa nhiệt tình của nghề giáo – bằng kho kiến thức thầy đã tích tụ bấy lâu nay…Càng ngày tôi càng thấy Văn là một môn học vô cùng thú vị, cho tôi đến những vùng trời mới lạ và kì diệu biết bao, vì vậy tôi ngày càng yêu thích Văn cũng như kính trọng tài năng và cái tâm của thầy…

    Ngày tôi học sinh giỏi Văn lớp 5 cấp tỉnh, người đầu tiên tôi chạy đến báo là thầy cùng với niềm vui dâng tràn trong ánh mắt...Lúc ấy thầy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến giống như ánh mắt của người cha hiền dành cho đứa con bé nhỏ của mình, thầy không khen tôi có lẽ vì thầy không muốn tôi sẽ lại say sưa với chiến thắng mà quên đi hiện tại và tương lai...thầy chỉ vỗ đầu tôi và nói: “Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi con à…Phải cố gắng thật nhiều con nhé...”. Tôi biết thầy rất vui vì bao công sức của thầy giờ đã được đền đáp phần nào vì tôi thực sự không khiến thầy thất vọng. Tôi chợt xuất khẩu thành thơ để tặng cho thầy:

“Đò ai chở khách sang sông

Như thầy tận tụy đèn khuya một mình

Dạy em trang sách i tờ

Đưa em bay đến bến bờ ước mơ

Dù cho đi khắp nẻo đường

Ơn thầy em mãi trọn đời khắc ghi”                                                         

                                                                    (  ST)

 


Nhắn tin cho tác giả
Hà Minh @ 10:08 25/04/2014
Số lượt xem: 1803
Số lượt thích: 5 người (Trương Thị Quất, Nguyễn Thị Thúy, Phạm Minh An, ...)
Avatar

.." Ngày tôi học sinh giỏi Văn lớp 5 cấp tỉnh, người đầu tiên tôi chạy đến báo là thầy cùng với niềm vui dâng tràn trong ánh mắt...Lúc ấy thầy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến giống như ánh mắt của người cha hiền dành cho đứa con bé nhỏ của mình, thầy không khen tôi có lẽ vì thầy không muốn tôi sẽ lại say sưa với chiến thắng mà quên đi hiện tại và tương lai...thầy chỉ vỗ đầu tôi và nói: “Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi con à…Phải cố gắng thật nhiều con nhé...”. Tôi biết thầy rất vui vì bao công sức của thầy giờ đã được đền đáp phần nào vì tôi thực sự không khiến thầy thất vọng...."

No_avatar

"Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương 
Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng 
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng 
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ 
Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ 
Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa 
Và cả gió cũng biết mê thơ nữa 
Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm. 
Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm 
Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít 
Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít 
Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh 
Em ngồi yên uống suối mật trong lành 
Thời gian như dừng trôi không bước nữa 
Không gian cũng nằm yên không dám cựa 
Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng 
Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang 
Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm 
Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng 
Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người..."

Avatar

"Nắng ban mai đã lên rồi thầy ơi
Trên con đường em đón chào ngày mới
Đầy niềm tin và ước mơ vẫy gọi
Những mẫu xanh em góp nhặt cho đời

Nước từ nguồn dù trãi ra muôn lối
Cũng gom về với biển cả mà thôi
Cảm ơn thầy đã cho em đôi cánh
Bay giữa đời dù mưa vẫn đang rơi

Em bay xa nhưng quên đâu nguồn cội
Công ơn thầy như biển cả trùng khơi
Điều tốt đẹp mang đến vùng đất mới
Thầy ngày xưa – tấm gương mãi sáng ngời".

Avatar

“Đò ai chở khách sang sông

Như thầy tận tụy đèn khuya một mình

Dạy em trang sách i tờ

Đưa em bay đến bến bờ ước mơ

Dù cho đi khắp nẻo đường

Ơn thầy em mãi trọn đời khắc ghi” 

Avatar

Gặp lại Thầy

Con dừng lại phía hàng cây
Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao
Trường xưa vẫn nét ngày nào
Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy
Vẫn bao la một vòng tay
Đón con như thể chưa ngày cách xa
Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà
Giọng thầy trầm ấm “thật thà phải con?”
Cái tên thấy gọi riêng con
Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên
Ước mong con mãi không quên
“thật lòng vững trí đừng phiền nghe con”
Lợi danh - danh lợi sẽ mòn
Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm
Nhớ tóc thấy điểm hoa râm
Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang

Ai quên đi chuyến đò ngang
Quên sao người lái thuyền sang bến đời

       (ST)

Avatar

Dạy con từ thủa còn thơ

Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về

"Dạy rằng anh nhậu sớm khuya,

Thì em chớ có lè nhè điếc tai,

Dạy rằng em nhớ sẻn so,

Tiền để cá độ anh chơi tối ngày.

Dạy con nhớ gương mấy thày,

Văn hay thơ giỏi như thày Trình, An"

Avatar

 
Gửi ý kiến