KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ANH
Một chiều chủ nhật buồn bã, cô đơn nữa lại đến, chẳng biết đi đâu, làm gì, tôi ngồi bên cửa sổ thả hồn theo mây gió mênh mang. Ở Matxcova đã hàng chục năm rồi mà tôi vẫn cứ thích ngắm Matxcova nhất là khi tiết trời vào thu. Phải nói rằng thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga cũng như Matxcova một mùa thu vàng thật tuyệt vời. Giờ đã là giữa thu, những cây phong rất đẹp chuyển toàn bộ lá từ màu xanh sang màu đỏ xen kẽ với những hàng bạch dương vàng rực càng làm tăng thêm vẻ đẹp của mùa thu Matxcova lên bội phần! Trời về chiều trong xanh và phong cảnh yên bình. Mặc dù đã se se lạnh nhưng đi dạo trên những hè phố rợp bóng cây hay đi dạo trong rừng cây thì rất đẹp, rất thơ mộng và thật tuyệt vời làm sao! Những đôi lứa bên nhau, tay nắm trong tay, ôm sát vào nhau, hòa quyện trong buổi chiều tà hoàng hôn đi về phía chân trời và hòa lẫn vào trời đất khi màn đêm buông rơi!.... Ôi mùa thu, mùa thu đẹp quá, nhưng mùa thu cũng đem đến cho tôi một nỗi buồn man mác không nguôi khi đưa tôi về với ký ức của mối tình đầu không thể nào quên…
Ngày đó, tôi mới ra trường và về dạy môn Văn học Nga tại trường đại học Ngoại ngữ. Mặc dù qua hơn một năm thực tập, làm quen, nhưng buổi đầu tiên lên lớp tôi vẫn lo lắng, hồi hộp lắm. Cả lớp đứng dậy, chào tôi với những cặp mắt ngạc nhiên, dò hỏi. Để lấy lại tự tin, tôi nói:
- Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Minh An, tốt nghiệp khoa ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Matxcova mang tên Lê Nin. Hôm nay tôi lên lớp thay cô Lan bị ốm. Bài học hôm nay của chúng ta là phân tích bài thơ “Tôi yêu em” của nhà thơ Puskin. Trước khi vào nội dung bài giảng, tôi xin hỏi: Có ai thuộc bài thơ này bằng tiếng Nga không?
Cả lớp im lặng nhìn nhau, thời gian trôi đi thật chậm rãi, có lẽ gần 2 phút mà vẫn không thấy cánh tay nào giơ lên. Tôi nhìn vào từng người, chờ đợi, mặc dù cũng hơi cảm thấy thất vọng, nhưng tôi vẫn cố động viên:
- Các em cứ mạnh dạn lên, đừng ngại…
Tôi vừa nói dứt lời thì một nữ sinh đứng dậy:
- Thưa thầy, em có thể đọc ạ. - Một cô gái xinh đẹp, có làn da trắng ngần, môi đỏ như tô son, mặt trắng hồng như được đánh phấn lên tiếng.
- Em tên gì? - Tôi đi đến bàn cô gái.
- Em tên là Ngọc ạ…
- Nào, Ngọc, bắt đầu đi em!
- Dạ, em xin phép được bắt đầu:
“Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим”.
(Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em).
Ngọc đã đọc bài thơ lưu loát đúng âm điệu, có cảm xúc. Cả lớp chăm chú lắng nghe, khi Ngọc vừa đọc xong, hàng tràng vỗ tay vang lên.
- Thật tuyệt vời! Em ngồi xuống – tôi nói với cả lớp – Các em ạ, học ngoại ngữ thì phải học như bạn Ngọc, có như vậy mới có thể làm chủ ngôn ngữ mà mình học….
Giờ nghỉ giải lao, mọi người đi ra chơi hết, Ngọc đến gặp tôi trao đổi về cách học tiếng Nga, về nền văn học Nga, về các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Nga. Từ đó chúng tôi quen nhau, theo đề nghị của Ngọc, tôi đã dành rất nhiều thời gian để giúp Ngọc nâng cao trình độ tiếng Nga. Chính vì vậy, sau một thời gian trình độ của Ngọc được nâng lên rất nhiều, luôn luôn đứng ở vị trí nhất, nhì trong lớp. Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga năm đó, Khoa Nga đã tổ chức một đêm dạ hội tiếng Nga, tôi đã dậy và chơi đàn cho Ngọc hát 2 bài hát Nga và được cả khoa đánh giá rất cao…
Đến năm thứ 4 thì tình cảm thầy – trò đã bị xóa nhòa khi tình yêu bùng cháy mãnh liệt trong tim, đó là một đêm mùa thu yên tĩnh, tại Hồ Tây, chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, say đắm…
Tình yêu đến như cơn mưa mát dịu xua tan những trưa hè oi bức; Như những làn gió ấm áp trong đêm đông lạnh lẽo tái tê; Nó đem đến cho chúng tôi những tháng ngày thật hạnh phúc, tràn đầy sức sống như hoa cỏ mùa xuân…Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó chỉ kéo dài được hơn nửa năm thì tôi nhận được quyết định cử đi làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Cầm quyết định trên tay mà lòng tôi buồn không tả xiết. Không đi thì thật đáng tiếc vì đây là một cơ hội “có một không hai”, bao nhiêu người mơ ước mà không được. Đi thì sau 4 năm trời liệu có giữ được tình yêu của mình không? Biết được điều đó, Ngọc đã động viên:
- Đây là một cơ hội rất tốt cho sự nghiệp của anh, nên anh phải đi! 4 năm chứ bao năm em vẫn chờ đợi! Hãy tin em đi, anh yêu của em!!!
Đêm cuối cùng bên nhau - đêm mùa thu se lạnh, chúng tôi đưa nhau lên Hồ Tây, tôi ôm Ngọc rất chặt trong lòng, hơi ấm của Ngọc tỏa vào người, khiến lòng tôi rạo rực, trái tim đập liên hồi tưởng như có thể vỡ tung ra hàng ngàn mảnh. Chúng tôi im lặng một hồi lâu, có lẽ cả hai đều cảm nhận được những giây phút hạnh phúc bên nhau quá ngắn ngùi, sự xa cách, khổ đau bắt đầu…
- Ngọc ơi, em có chờ đợi được đến ngày anh về không em? 4 năm là một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi chút nào…
- Dù thế nào em cũng sẽ chờ anh! Anh cứ yên tâm đi đi anh yêu ạ! Vừa nói Ngọc vừa hôn lên môi tôi những nụ hôn nồng thắm, mãnh liệt…
Từ đó chúng tôi xa nhau, nỗi nhớ Ngọc càng ngày càng nhân lên theo dòng chảy của thời gian. Nhưng trái tim chúng tôi vẫn luôn luôn được sưởi ấm bằng tình yêu chân thành và say đắm qua hàng trăm bức thư gửi cho nhau.
Khi tôi học đến năm thứ 2 thì Ngọc ra trường, em xin được vào làm việc tại Phòng Quan hệ quốc tế của một cơ quan lớn. Là nhân viên trẻ, đẹp nhất cơ quan, nên Ngọc được rất nhiều người theo đuổi, cầu mong được cô trao trái tim vàng. Nhưng cô vẫn chưa chấp nhận bất kỳ lời cầu hôn của ai vì trái tim của cô đã có nơi gửi gắm rồi…
Nhưng thật bất ngờ, Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, mọi thứ đều thay đổi và việc hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên Xô không còn, hầu như toàn bộ học sinh, nghiên cứu sinh đang học tập ở Liên Xô bị “đứt gánh giữa đường”, phải về nước. Nhưng may mắn, lớp của tôi được nhà trường cho phép học cấp tốc để nhận bằng tốt nghiệp. Vậy là chúng tôi phải tăng thời gian học lên gấp 2, gấp 3 để cho kịp chương trình. Học ngày, học đêm, mệt rã rời, có chút rảnh nào thì lăn quay ra ngủ nên cũng chỉ viết thư về cho em đúng 1 lần, không biết em có nhận được không mà chẳng thấy hồi âm.
Ngày về nước, tôi mừng không tả xiết, tưởng tượng ra bao cảnh hân hoan, hạnh phúc khi hai đứa gặp nhau. Về đến nhà là tôi lao ngay đến nhà Ngọc. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy trước cổng nhà Ngọc rất đông người, xe cộ xếp đầy hè phố… Tôi dừng lại cách nhà Ngọc không xa để quan sát và không thể tin vào mắt mình nữa – Trời ơi, lễ thành hôn của Ngọc! Tôi sửng sốt, bàng hoàng, choáng váng và quị xuống …
Ở Hà Nội dù được sống trong tình cảm yêu thương của gia đình, bè bạn nhưng tôi vẫn cảm thấy thật u buồn, trống trải, cô đơn và thấy mình không thể đối diện với một sự thật phũ phàng, cay đắng. Sau gần nửa tháng, tôi quyết định quay lại Nga làm ăn sinh sống để quên đi sự chua chát, khổ đau mặc cho gia đình, bè bạn khuyên can, cản trở. Ngày tôi đi, vừa bước chân ra cổng đợi tắc xi đi sân bay Nội Bài thì một cô gái hớt hải dừng xe trước mặt tôi:
- Anh có phải là anh An?
- Đúng rồi, có gì vậy em?
- Chị Ngọc em gửi cho anh chút quà…
Tôi sững người, nhận gói quà trên tay của cô kia chưa kịp nói lời nào thì cô ấy đã phóng đi… Vừa lúc đó, xe đến, tôi bỏ gói quà vào vali và lên xe …. Sau khi đã làm xong mọi thủ tục, ngồi trên tàu bay, tôi mở gói quà ra, trong đó chỉ là một cuốn băng. Cả chuyến bay dài dằng dặc tôi chỉ nghĩ về em, suy đoán về nội dung cuốn băng mà không sao chợp mắt. Sang đến Matxcova, vừa về đến nhà, dù rất mệt nhưng tôi lắp ngay cuốn băng vào máy catsete…. .
Minh An, thu 2013
Phạm Minh An @ 23:31 20/11/2013
Số lượt xem: 2254
- CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (19/11/13)
- CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (10/11/13)
- CHUYỆN TÌNH Ở BIỂN (23/10/13)
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ BÙI CẨM TÚ (18/10/13)
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN PHẠM VĂN ĐÔNG (30/09/13)
Minh An là cây bút viết chuyện ngắn rất hay, ngòi bút sắc sảo , những tình tiết hay. Bài viết có nội tâm sâu săc. M A đã làm sống lại những cuộc tình có thật của những năm 1980 rất ly kỳ. Sự ta vỡ của tình yêu ngày đó do hoàn cảnh đưa đẩy là nhiều. Tình yêu không tụ, nhưng không tan. Họ không lấy nhau nhưng tình yêu không chết trong tim họ, sự vĩ đại của tình yêu là vậy
Cám ơn Minh An đã cho mọi người thưởng thức tác phẩm hay.
"Tôi yêu em, yêu chân thành, say đắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em".
Thu về bao lá vàng rơi
Lòng buồn khắc khoải đầy vơi nơi này
Hỏi người nơi ấy có hay?
Sao lại nỡ để nơi này lệ tuôn!!???
Tất nhiên trong đời ai cũng có những kỷ niệm vui buồn chẳng thể nào quên, và có khi chỉ là kỷ niệm của mỗi người chứ đã chắc gì là kỷ niệm của cả hai. Vì “đời trai thì trăm hướng – phận gái chỉ một phương”!
Nhưng “Không bao giờ quên anh”, một tác phẩm thật độc đáo, đã được tác giả xây dựng một cách hết sức nghệ thuật, vượt qua sức tưởng tượng của đọc giả, đó là cả một ý tưởng lớn. Nó tuyệt vời ở chỗ: Một tình yêu thật trong sáng, lãng mạn, biết hy sinh gói ghém vì sự nghiệp của nhau, biết vượt lên tất cả … Và nếu Ngọc nhận được thư như thường lệ và biết An đang bận học cấp tốc và rồi có ngày trở về cưới nhau thì đó là lẽ thường tình. Nhưng sự đời thật trớ trêu, chờ đợi mãi, hỏi thăm kiếm tìm mãi… vẫn bặt vô âm tín…cuối cùng đúng cái ngày Ngọc đăng ký kết hôn là lúc nhận được thư An…!!! Đó chính là cái “trớ trêu” tuyệt vời của cốt truyện.
Còn An thật đáng thương, với một tình yêu thật mạnh mẽ của một người đàn ông, với niềm vui háo hức không tả xiết khi về đến nhà là lao ngay đến nhà Ngọc. Hình ảnh An đã bị quị ngã trước cảnh xe cộ, đông người…lễ thành hôn của Ngọc… Rồi sau đó, mặc cho gia đình bạn bè can ngăn, cản trở … An vẫn một mực quay lại Nga nhằm quên hết sự đời đắng cay…càng làm cho ta thấy An yêu Ngọc đến chừng nào!
Nhưng lại một trớ trêu thứ hai: Đúng lúc An lên xe đi thì lại nhận được quà gửi của Ngọc. Khi sang đến nơi mới vội mở quà ra thì tất cả… đã được trả lời…Cuốn băng như một “món quà” vô giá, như một điểm nhấn huyền thoại làm tăng ý nghĩa giá trị của tác phẩm lên gấp bội. Đó chính là một bức thư tình thật tuyệt vời với những lời “trăng trối” thấm đẫm tình yêu thiết tha, sâu lặng của Ngọc được lồng ghép nối tiếp với ca khúc với làn điệu ca từ thật diết da … xúc động tới tận đáy tim người có cùng tựa đề, tưởng chừng như đã kết thúc một câu chuyện tình với bao sự nuối tiếc, dứt day, chua chát…Nhưng, không! Theo tôi tác phẩm lại vẫn rất có hậu, vẫn rất hay, rất tuyệt vời ở những cái trớ trêu, ở những cái “nút”, những điểm nhấn đó. Mặc dù với những lý do khách quan nên họ chẳng được nắm tay cùng nhau đi hết đường đời hạnh phúc, nhưng cái ĐƯỢC, cái đáng TRÂN TRỌNG ở câu truyện là họ vẫn còn nguyên vẹn trong nhau một tình yêu thật đẹp, thật trong sáng, mãnh liệt mà chắc chắn cả đời… họ “Không bao giờ quên nhau”!
“Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh
Ngày nao đã quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim,
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình,
Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh…”
Xin chúc mừng “Không bao giờ quên anh” của tác giả nhé, một tác phẩm rất nghệ thuật, rất Minh An!!!
Đọc ý kiến của NB, tôi thấy hay, đầy triết lý và thấm thía. " Bởi vậy, không phải vô cớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ông đã từng và phải thốt lên rằng : "Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng."
Nhật Bình đã cảm nhận rất sâu sắc và đầy đủ về bài viết của M A. Nhưng thực sự NB là thế hệ mới nên NB không thể hiểu nổi sự chia tay của hai người trong chuyện. Và chính chỗ đó càng làm cho giá trị câu chuyện của tăng lên, đẩy sự thành công của câu chuyện lên cao hơn.
Người đọc thả hồn vào đó mà nghĩ, nghĩ là cô bạn gái không chung thủy, ham giầu, yêu mà còn hoài nghi........, rồi vội đi lấy chồng.
Tôi còn cảm thấy NB còn đau hơn cả người trong cuộc vì NB vốn tinh tế, sâu sắc và nặng triết lý. Cô bé vốn sống với KHĂC KHOẢI, sống với MỘNG MỊ, chữ Tình nặng sâu.
Nhưng NB ạ, chuyện thì vẫn là chuyện. trong chuyện có ai viết ra những điều giận hờn trong tình yêu đâu. "Trong tình yêu ai cũng biết đặt niềm tin để được chờ đợi và hi vọng, nhưng trên đời này có biết bao nhiêu sự thách thức , trớ trêu, bỡn cợt, phỉ báng tình yêu? Càng hi vọng, chờ đợi thì càng hụt hẫng, nối tiếc và vô vọng. Sự chịu đựng nào của con người cũng có giới hạn, bởi vậy nàng đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”, chỉ là bỏ cuộc chơi thôi, còn mối tình với Minh An thì bất diệt."
Mà NB ơi, cuộc tình đẹp bởi Ngọc đi lấy chồng, bỏ lạ MA , cả hai ôm sầu. tình yêu đẹp là do nó chết sớm trước khi tiến tới hôn nhân thôi.
Đến đây cô lại nhớ đến bốn câu thơ của MA ngày trước - xin phép có đổi chút xíu Anh thành em cho hợp bài viết của MA : Bỏ lại trong tim giọt đắng sầu
Ân tình mãi mãi phải chôn sâu,
Em qua để lại đời tan nát,
Lạc cả linh hồn với nỗi đau
Phim, chuyện, thơ ca..... nào nói về TY cũng vậy mà. Từ Hải lấy Kiều rồi cũng chết sớm khi sự nghiệp còn dang dở ( mà Cụ ND cũng vẫn để Từ chết vì Kiều - chết vì TY đó ).
Thôi bàn mãi cũng chẳng hết các mảnh tình " tan vỡ " đâu NB.Mỗi mảnh tình tan vỡ một kiểu, chăng có cách nào giữ nỗi tình khi người trong cuộc muốn nó ra đi - dù khách quan hay chủ quan- Cô mong NB vui khỏe và hạnh phúc, bớt đi một chút suy tư về đời, về tình.
Chúc NB và mọi người ngủ ngon.
Phương Thúy ơi, cô định đi ngủ tiếp thì thấy hình ảnh của Thúy, Quất hiện lên. Cô chợt thấy mình có điều gì không công bằng với Thúy , Quất. Chợt nhớ ra, đúng rồi, vậy là ngồi viết cho Thúy mấy dòng.
Bài nhận xét của Thúy cho tác phẩm " không bao giờ quên anh " của MA. cô đã đọc lại. Cô thấy Thúy phân tích bài rất sâu, cách viết văn khúc triết, trữ tình nó thể hiện một tâm hồn sâu lắng, trọn tình nghĩa.
M A, Thúy, NB, Quất là bộ rất tâm đầu ý hợp trong cách tung vấn đề và giải quyết vấn đề.
Thúy chín chắn, biết khai thác và tán thưởng làm cho khoảng trống của MA ( sự cố tình bỏ trống để người đọc cảm nhận ) trở nên đầy đặn và hấp dẫn. Thúy đã thả sự tưởng tượng và khoảng trống ly kỳ đó, để nhân lên những cái hay, cái đẹp, cái huyền ảo, cái thực hư trong chuyện của MA. Đúng là bạn của nhau nên hiểu nhau sâu săc và bổ sung cho nhau đúng lúc, đúng chỗ.
Cô nghĩ Thúy rất bận, đảm đang và chu toàn nên vất vả nhưng không khổ ( cô nghĩ là người làm nhiều không phải là người khổ chỉ vất vả thôi ). Em sướng vì em biết cho và nhận, không phải là người ích kỷ chỉ nhận nhiều mà cho ít. Cô nghĩ là em là một cô giáo rất hay, một chủ nhiệm tuyệt vời, chữ Tâm luôn để lên trên khi giải quyết việc. Người như em chắc là luôn bị thiệt trong cuộc sống, nhưng không sao đâu em vì " làm ơn há dễ mong người trả ơn" và có luật " nhân quả " mà.
Cô vẫn hy vọng được đọc tác phẩm chuyện ngắn của em, hay tâm sự nhỏ trong nghề nghiệp của em. Bút pháp của em rất hay và lãng mạn mà. Điều mong đó sẽ thành sự thật chứ em ?
Nói đến Thúy mà không nói đến MA cũng quả là sai.
Cô rất phục MA, MA có một trí tuệ rất hay, một trí nhớ tuyệt vời và một tài năng trên cả tuyệt vời.
Minh An là hậu duệ của sự pha trộn giữa tài năng của thế hệ trong chuyện " Tam Quốc chí "
MA có chút của Khổng Minh Gia Cát, có chút của Lưu Bị, có chút của Trương Phi, của Quan Vân Trường , và có chút của Tào Tháo..... Giỏi, MA giỏi thật. Một cây viết chuyện tình dang dở , tình bạn đẹp trong đủ mọi phương diện cuộc sống. Em hư cấu và ngôn từ phong phú, lung linh làm cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn . Cứ đọc lại mà xem, em biết lấy ít để nói nhiêù, lấy hư để nói thực, làm cho ai đó đã phải thốt lên rằng " MA yêu nhiều vậy sao ". Đó là thành công của em trong bài viết, mà cũng là cái khổ vì bị vạ lây ( Chữ Tài liền với chữ Tai một vần ) là vậy đó , hi hì nói cho chanh chua chút là " có bé xé to " đó MA. Nhưng viết chuyện hay là phải vậy, dám cống hiến tác phẩm hay, không màng tới tai tiếng.
Có một điều người đọc ít quan tâm hơn đó là sự lao động vất vả, sự hy sinh thầm lặng để cho ra đời đứa con tinh thần của M A. của Phương Thúy........Một tác phẩm nhỏ của các em không chỉ là do tài năng có săn mà còn là sự hy sinh về thời gian, sự lao đông vất vả của trí tuệ - các em hơn hẳn cô điều đó - nhiều khi cô muốn viết, nhưng lại tặc lưỡi : thôi đi chơi cho thanh thản.
Có điều cô cũng vẫn cảm ơn các em - thật lòng nhiều khi cũng muốn bỏ trang We của các em đi chơi - nhưng lúc nghe thấy Thúy, Quất, NB gọi, rồi nhớ đến ngày xưa gặp MA, MA hồ hởi nói về We và mời vào chơi - nên lại mủn lòng. Mà cô chơi We của các em có làm được tích sự gì đâu, chỉ có ngồi mà vỗ tay, khen trò giỏi, trò tài ( NB thì bảo: " cô hiểu em, em thích cô bình luận bài của em "- mà cô cũng hiểu mọi người sơ sơ vậy thôi, đâu biết hết các em - làm sao hiểu được tài năng của các em trong cuộc sống ). Thôi thì " yêu nhau chín bỏ làm mười ". Các em đã làm cho cô nhớ trường và yêu trường Nguyễn Trãi hơn. Cảm ơn các em lớp G.
Cảm ơn các em, cảm ơn tất cả các thành viên của We, chúc mọi người vui khóe và thành đạt
Em xin chân thành cám ơn cô! Cô luôn quan tâm, động viên, chia sẻ các anh chị lớp G, với web MMMTB, với em. Chúng em luôn được đón nhận ở cô tâm lòng tâm huyết, tình yêu thương như người mẹ hiểu và luôn theo các con của mình. Em chúc cô cùng gia đình luôn khỏe và an lành !
"Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời,
mình trót trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim,
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình.
Tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên anh..."!!!
" Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mấy trôi,
Thế là em đã quên lời thề xưa
Thế là hết sớm lại trưa,
Thế là bão nổi mây mưa ngập lòng.
Thế là yêu cũng bằng không,
Thế là thương nhớ cũng chồng người ta.
Thế là anh đã đi xa,
Thế là anh đã quên ta mất rồi.
Thế là- là thế người ơi.
Thế là tình đến để rồi tình đi.
Thế là còn khóc làm chi,
Thế là chôn kín. Cười đi với đời,
Thế là thuyền vẫn chơi vơi.
Thế là đã hết một thời Bến Mơ"