CHUYỆN TÌNH Ở BIỂN
Tôi có thói quen đi dạo một mình trên bờ biển vào những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống. Có lẽ vào thời điểm này là thời điểm ngắm biển đẹp nhất và cũng là lúc để cho tâm hồn mình thư thái, thoải mái mà mộng mơ sau một ngày làm việc căng thẳng, vất vả. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm hôm đó, như thường lệ, vừa kết thúc một ngày làm việc, tôi lao ngay ra biển. Tôi thong thả bước trên bãi cát, thả hồn vào tiếng sóng biển lao xao, rì rào như một bản tình ca bất tận. Những giây phút như thế này, tôi mới thực sự cảm thấy thật hạnh phúc vì sau những lo toan, trăn trở và bề bộn của công viêc thì tâm hồn vẫn được một chút “thăng hoa” để tiếp thêm sức sống cho ngày tiếp theo…. Đang miên man với dòng suy tư không bến đậu, chợt tiếng ai đó kêu lên thất thanh: “Cứu, cứu,... mọi người ơi cứu,... cứu!”. Tôi ngoảnh lại, thấy một người đàn ông đang bồng trên tay một cô gái, vừa chạy, vừa hốt hoảng la. Tôi chạy lại, chưa kịp hỏi, thì người đàn ông nói trong hơi thở gấp gáp một cách hoảng hốt, lo âu: “Cô này chết đuối… tôi, tôi, tôi….”…. Chẳng đợi ông ta nói hết câu, tôi làm ngay một vài động tác cần thiết để sơ cứu và đưa cô ta vào cấp cứu ở bệnh viên Lê Lợi, nơi tôi đang làm việc. Số cô ta thật là may mắn vì được cấp cứu kịp thời.
Sau cơn nguy kịch, cô đã bắt đầu tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu ớt lắm. Tôi hỏi và được biết tên cô là Quỳnh Chi, nhưng khi xin địa chỉ, số điện thoại để liên lạc với gia đình thì cô ta chần chừ mãi mới nói. Sau khi thông báo cho gia đình và xếp cho cô gái nghỉ ngơi ở phòng chăm sóc đặc biệt, tôi ra về mà trong lòng vẫn nặng nỗi ưu tư – Tôi đã khám, chữa, cấp cứu rất nhiều bệnh nhân, nạn nhân, nhưng đối với cô gái Quỳnh Chi này có cái gì đó làm tôi khó hiểu…
Sáng hôm sau, tôi qua thăm và bắt chuyện với Quỳnh Chi. Cô nằm im, ngoảnh mặt vào tường không nói. Tôi gặng hỏi mãi thì cô nói trong nước mắt: “Sao bác sỹ không để tôi chết đi cho rồi mà còn cứu tôi làm chi…”. Tôi không tin vào tai mình nữa! Một người con gái xinh xắn, dễ thương với có làn da trắng, đôi mắt màu hạt dẻ, trẻ đẹp như thế này mà sao lại muốn kết thúc đời mình vậy, có sự ngang trái gì đây? Chắc giờ này cô ta vẫn còn đau khổ lắm, nên tôi không nói gì thêm, cho cô ta uống thuốc và quay ra. Nhưng cũng từ đó, tôi càng quan tâm chăm sóc, tạo sự gần gũi với Quỳnh Chi hơn…
Đúng là “mưa dầm, thấm lâu”, khi tiếp xúc với tôi nhiều, Quỳnh Chi cũng tự tin, cởi mở với tôi hơn. Một hôm, khi chỉ còn tôi và Quỳnh Chi trong phòng, đột nhiên cô ta lên tiếng:
- Chắc bác sĩ Tùng muốn biết việc tại sao mà em tự tử nhỉ?
Tôi thực sự ngạc nhiên vì không ngờ Quỳnh Chi lại chủ động đưa ra vấn đề mà tôi đang quan tâm bấy lâu nay, nhưng không đợi câu trả lời của tôi, Quỳnh Chi hạ thấp giọng:
- Bác sĩ Tùng à, chuyện của em dài lắm, bác sĩ cố mà nghe nhé! Ba mẹ em ở miền Tây, em đã xây dựng gia đình, chồng em là người Bắc. Em sống ở Vũng Tàu đã lâu, là giáo viên mần non. Chồng làm bên Liên Doanh dầu khí Việt - Xô, hàng tháng anh ấy đi biển mười lăm ngày và về bờ 15 ngày. Chúng em đã từng có tình yêu thật đẹp. Sau những chuyến đi biển về, hai vợ chồng em lại thắm thiết bên nhau trong tình yêu và nỗi nhớ. Chiều, tối nào hai người khoác vai nhau đi dạo ngoài biển, đôi khi đứng kè đá, ngắm sao trời, đọc thơ, hát cho nhau nghe và mơ ước về một tương lai thật đẹp, thật hạnh phúc với đàn con yêu thương.
Nhưng sau hơn 2 năm chưa có con, thì vợ chồng chúng em đều nóng ruột và đặc biệt là mẹ chồng em, bà còn mong chờ cháu nội đến từng giây, từng phút vì dòng họ nhà anh ấy chỉ có mình anh là con trai. Vợ chồng em đã đi khám ở Sài Gòn và tìm cách chữa trị theo sự chỉ dẫn của bác sỹ, nhưng vẫn vô hiệu. Mẫu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu vì thế mà ngày càng căng thẳng, mãnh liệt hơn. Càng ngày bà ta càng tuôi ra những lời lẽ cực kỳ cay độc nhất là khi chồng em đi vắng, nhưng em nghe mãi cũng quen, chỉ thấy buồn và lo... Và nỗi lo của em càng nhiều hơn khi đến năm thứ tư mà em vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì sáng sủa. Đến lúc này thì ngay chính chồng em cũng đối xử với em một cách lạnh lùng, tẻ nhạt, không còn sự quan tâm, vuốt ve, yêu chiều em nữa. Anh ta đưa cho mẹ giữ tiền lương, đi nhậu nhiều hơn và về rất khuya trong cơn say xỉn bét nhè, đôi khi còn tuôn ra những câu không thể chịu nổi: “Lấy nhau không có con thì.... bỏ....”.
Những lúc như vậy, thực sự trái tim em tan nát, tâm hồn em hoảng loạn và cách đây 2 tháng, em đã chính thức đệ đơn li dị để anh ấy lấy người khác kiếm được đứa con. Nhưng li dị rồi thì cuộc sống của em lại càng tuyệt vọng, chán đời, nên em đã tìm đến cái chết để cho lòng được thành thơi…
Càng gần gũi Chi, tôi mới cảm nhận được em là một người phụ nữ thật tuyệt vời – đảm đang, chu đáo, ân cần, thật thà, trách nhiệm…và những đức tính đó của em đã đựng vô cửa trái tim tôi! Ngày Quỳnh Chi xuất viện, tôi đưa cô về căn nhà trọ nhỏ bé, mọi thứ đồ dùng chỉ đủ cho sinh hoạt của một người. Đơn sơ, hiu quạnh và lẻ loi quá.
Kể từ ngày đó, đó chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn, tối đến tôi thường mời em đi uống nước, tâm sự và chia sẻ. Chi đã vui nhiều hơn, sống cới mở và chan hòa. Có nhiều hôm tôi không ăn cơm nhà, mà ghé vào ăn cơm với Chi. Tuy không cao lương mỹ vị gì, nhưng Chi nấu khá ngon nên tôi ăn rất tự nhiên – có lần tham ăn quá mà tôi ăn hết cả phần của em. Nhìn tôi ăn, Chi cười sung sướng và dỡn “ Bác sỹ ăn nhiều vậy thì bị gút đó”. Tôi cười: “Thôi thì bác sỹ để lại cho Chi 1 miếng này, không thì “quê” quá!”.
Chúng tôi cứ qua lại với nhau, ríu rít như chim, rồi chả biết tình yêu đã đến từ lúc nào không hay. Tôi đã yêu Chi, yêu say đắm, cuồng nhiệt, không lúc nào là không nhớ đến Chi; Rồi tự hỏi mình xem Chi đang làm gì? đang nghĩ gì?... Những cuộc dạo biển nhiều lên, tay trong tay, dung dăng trên bãi cát. Trăng rắc vàng trên biển, lung linh mặt sóng và tôi đã đọc cho Chi nghe :
“Ai bảo biển xanh xanh
Cho lòng anh yêu biển
Ai bảo dáng em thanh
Cho lòng anh lưu luyến
Yêu biển tự ngày xưa,
Qua từng trang sách nhỏ
Biển xanh anh làm thơ
Xa em anh thương nhớ,
Em ngàn đời em nhé.
Em là em của anh”.
Nghe xong Chi gục đầu vào lòng tôi và những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn trào ra. Chúng tôi cùng nắm tay nhau ùa xuống biển, cùng nhảy sóng......
- Chi ơi, bây giờ em em thích chết thì trẫm mình xuống biển đi, anh không cứu nữa đâu!
- Ngu gì mà chết nữa, có anh là Chi hạnh phúc lắm rồi….
Vừa nói, Chi vừa ôm chặt lấy tôi và hôn tôi những nụ hôn mãnh liệt, ngọt ngào, ào ào như sóng vỗ bờ…
Hơn một năm sau thì tôi ngỏ lời cầu hôn hôn Chi trong một đêm trăng rằm tuyệt đẹp ở bãi Dâu. Trăng sáng vằng vặc, sóng biển dạt dào, trong tôi trào lên bao nỗi niềm mênh mang hạnh phúc.
Chi không nói gì, cô nhìn ra xa xăm dường như lòng cô lại trỗi dậy một điều gì đau đớn, bâng khuâng… Mãi một lúc sau, Chi quay lại, ôm chặt lấy tôi, nói trong tiếng nấc:
- Tùng ơi, em yêu Tùng lắm… nhưng liệu ba má Tùng có chấp nhận một người con dâu đã có một đời chồng, hơn Tùng đến 2 tuổi và… có thể là vô sinh không?...
Chúng tôi đi về, trên đường đi cả hai cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ xa xăm…. Đêm hôm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được. Lý do Chi đưa ra không phải vô lý... Không biết tình hình này ba má tôi có đồng ý không đây?.
Mấy ngày sau, tôi quyết định trình bày với ba má về việc lấy Chi làm vợ. Nghe xong chuyện, ba im lặng không nói gì, còn má tôi nổi giận đùng đùng, huyết áp tăng, phải nhập viện, cảnh gia đình tôi như có tang tóc, mọi người đều im lặng, chẳng ai muốn nói nửa lời...
Khoảng một tháng sau, bỗng ba má gọi tôi lại ngồi nói chuyện. Rất may, má tôi tuy không đồng ý, nhưng bà bảo đây là chuyện của tôi nên tùy tôi quyết định. Tôi mừng quá, ôm chầm lấy má: “Má của con thật tuyệt vời, trái tim má thật là vĩ đại để yêu, thương con…”.
Ngay sau đó, tôi lao thẳng đến nhà Chi, ôm Chi và lòng và nói với em trong nghẹn ngào:
- Chi ơi, thế là chúng mình có nhau rồi, bố mẹ anh đồng ý….
Chi ôm tôi, nước mắt dàn dụa, thổn thức:
- Em cảm ơn hai bác, đời này kiếp này em sẽ sống thật tốt để trả ơn hai bác đã ban tặng anh cho em.
Hai tháng sau chúng tôi làm lễ cưới, Chi xinh đẹp và lỗng lẫy trong áo cưới cô dâu. Nhìn chúng tôi đi bên nhau, ai cũng khen là “đôi uyên ương hạnh phúc”.
Có lẽ ông trời thương và thấu hiểu được tình yêu của chúng tôi, nên sau khi cưới chẳng bao lâu thì Chi có bầu và một năm sau thì một cậu bé tuấn tú, khôi ngô chào đời… Vừa nghe tiếng cô hộ lý: “Trời ơi, cậu con trai xinh xắn, kháu khỉnh quá…” Chi bỗng bật khóc nức nở… ./.
Vũng Tàu ngày 23/10/13
Bùi Thị Cẩm Tú
Bùi Thị Cẩm Tú @ 22:32 23/10/2013
Số lượt xem: 2327
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ BÙI CẨM TÚ (18/10/13)
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN PHẠM VĂN ĐÔNG (30/09/13)
- QUYỀN LỰC MỀM (27/09/13)
- ANH VÀ EM (27/09/13)
- HAI VÌ SAO LẠC (16/09/13)
Thật không ngờ! Cô giáo dậy toán của chúng ta mà lại giỏi văn đến vậy! Cô đã gửi đến cho chúng ta một tác phẩn thật tuyệt vời, mang tính nhân văn sâu sắc, với một tình yêu chân chính, đẹp đẽ như một chiến công và mãi mãi vững bền như cuộc sống. Chính vì thế, nó đã giúp con người vượt qua tất cả để tiến tới bến bờ hạnh phúc!!!
Một kết thúc "mở" với tiếng khóc nức nở của Chi càng tăng thêm giá trị của câu chuyện lên bội phần, những giọt nước mắt đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc mà cô mong chờ bấy lâu... Và chính những gọt nước mắt ấy đã gột rửa đi tất cả những buồn đau, uẩn khúc luôn túc trực trong lòng Chi...
Xin chân thành cám ơn và mong cô tiếp tục cho các thành viên được thưởng thức những tác phẩm mới!!!!
Một câu chuyện tình thật hay và có hậu Cô ạ! Chi tưởng như đã bế tắc không tìm ra cho mình một lối thoát nên đã tìm đến cái chết để quên đi tất cả.
Thần hộ mệnh không chỉ mang lại cuộc sống cho Chi mà còn đưa thần tình yêu đến với Tùng - Chi. Cái gì đến thì nó khắc đến, họ đã có nhau - tình yêu của họ thật tuyệt vời, đã đơm hoa kết trái. Đứa con là một minh chứng cho tình yêu và hạnh phúc của họ. Nó cũng giúp Chi thoát khỏi gánh nặng đeo bám vì nó mà cô đã mất tất cả và chỉ một chút nữa thôi cô còn mất đi cả tính mạng của mình.
Ông Trời quả thật là công bằng, Ông không cho ai tất cả và cũng không bao giờ lấy tất cả mọi thứ của ai. Nhưng ông lại luôn thử thách lòng người bằng niềm vui sướng với nỗi đau buồn, bằng nỗi bất hạnh và niềm hạnh phúc trong cuộc sống của con người. Ai vượt qua được thử thách đó thì sẽ mãi mãi hạnh phúc. Và tôi lại thấy thấm thía câu nói của Mác : Hạnh phúc là đấu tranh, nhưng có lẽ khó khăn nhất là đấu tranh vượt lên chính mình.!?
Cám ơn Cô đã mang đến cho web một món ăn tinh thần và một bài học thật ý nghĩa!!!
Quỳnh Chi ơi! Quả thật, "có phúc thì sẽ có phần"! Xin chúc mừng Quỳnh Chi đã không những được "cứu hộ" mà còn như được ban phước lành, một tình yêu thật đẹp. Nó đẹp ở lòng nhận hậu, nhân ái của con người kể cả Tùng - Chi và bố mẹ Tùng, nó đẹp ở chỗ con người đã phải trải qua và vượt lên biết bao nhiêu đau khổ, khắc nghiệt của đời thường để cuối cùng họ đã thực sự được yêu nhau, ở bên nhau với hoa thơm và trái ngọt của cuộc đời.
Xin vô cùng cám ơn Cô giáo của chúng em đã xây dựng và cho ra đời một tác phẩm thật tuyệt vời, tuyệt vời đến không tưởng...Một câu chuyện tuy thật đời thường nhưng rất ý nghĩa, rất nhân hậu và kết thúc rất hậu. Em xin được nói lời chúc mừng Cô thật nhiều ạ!!!
Quỳnh Chi xin cảm ơn cô Cẩm Tú đã đưa Chi và chuyện tình lâm ly vào có hậu. Chi vui quá, vui vì cả Tùng cũng được vào chuyện chung (mà Tùng vào có 1 nửa thôi - Hoàng Tùng chứ không phải TT). Cảm ơn người đã cứu Chi, cám ơn bác sỹ HT đã yêu Chi. Thế là trên đời này cũng có người đàn ông yêu Chi rồi. Đêm nay chắc là Chi khó ngủ lắm - chỉ khò khò thôi.
Mà thày M A ơi, Chi ghét thày lắm, thày hứa hôm nọ viết chuyện lấy tên Chi, mà thày không viết,để cô Cẩm Tú thương tình đưa Chi vào. Chi yêu cô Tú, không yêu thày chút nào dù bằng móng tay đâu .
Chi được lột xác từ một Q Chi bất hạnh, không lối thoát thành một QC có hạnh phúc, có chồng có bố mẹ chồng nhân hậu và có cả cục cưng đấy.
Mà các bạn ơi, tại Chi số sướng nhé, chứ không phải ai khổ rồi đi ra nhảy ùm xuống biển lại sướng đâu, nhảy xuống biển rồi là đời đi theo nàng tiên cá đó. Lúc Chi nhảy xuống biển là Chi ngó bên cạnh có người TT nên mới nhảy đấy. Đừng bắt chước Chi nhảy biển nhé , hi hi mà có thì buộc dây và người rồi nhảy lầu nhé.
Lần nữa em cám ơn cô Cẩm Tú nhiều.
( À quên, khi đầy tháng cu con nhà Chi, Chi mời cả nhà Web sang liên hoan nhé !)
Chuyện tình ở biển, một tác phẩm mới, một tác giả mới. NB cùng các bạn đang chiêm ngưỡng một tình yêu thật đẹp, “Chuyện Tình ở Biển”, thật ngọt ngào và mênh mông biết nhường nào.
Quỳnh Chi, cô gái có cái tên thật dễ mến, dễ thương, cô đã từng có một tình yêu thật đẹp và một cuộc sống thật hạnh phúc bên người chồng yêu quý của mình. Nhưng tình yêu ấy, hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì Quỳnh lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Khi con không có, chồng cũng đã hết yêu thương, mẹ chồng ruồng bỏ… những mặc cảm đời thường ngày một lớn và lổ rỗng ấy ngày một được khoét sâu thêm … Bí bức cuộc sống Quỳnh Chi đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Nhưng có ai ngờ chính nơi đây Quỳnh Chi đã bước sang một trang mới cuộc đời mình.
Người ta thường hạnh phúc bắt đầu từ những mĩ miều, kiêu sa và lộng lẫy, từ sự đầy đủ thăng hoa của tình yêu, cuộc sống … Với Quỳnh Chi, hạnh phúc của cô hôm nay lại được bắt đầu từ ngõ cụt, từ đường cùng của cuộc sống, từ cõi chết. Ở đây cô gặp Tùng, một bác sĩ, người đã đem sự sống và tình yêu hạnh phúc đến với Quỳnh Chi. Có được hạnh phúc ấy Tùng và Chi phải trải những bước sóng gió, chao đảo trước dư luận gia đình cũng như xã hội. Thật là khó khi Chi lớn hơn Tùng, lại một trai tơ mà lấy gái giòng, cái khó nữa là Chi đã qua một đời chồng lại khó có con …. Biết bao nhiêu sự phán xét cho tình yêu ấy. Nhưng tình yêu thương, nghị lực với khôn khéo của người đàn ông trong Tùng đã vượt qua tất cả, thế là một cu tí ra đời và hạnh phúc đã thuộc về họ.
Bởi vậy khi người ta yêu thương nhau thường ví tình yêu ấy như biển cả cũng đúng thôi, vừa sóng gió, vừa long lanh, vừa mặn nồng và cũng vừa sâu rộng là thế.
Nhật Bình xin chân thành cám ơn cô Cẩm Tú, cô giáo của lớp G thương yêu! Đã cho Nhật Bình cùng các thành viên MMMTB thưởng thức một tác phẩm mới, lạ và rất nhân văn. Thật ra ngoài đời không dễ mấy ai làm được điều đó, nếu có thì chỉ vì một mục đích vụ lợi nào đó mà thôi.
Xin chúc cô, chúc các anh chị lớp G cùng các bạn web MMMTB một giấc ngủ ngon, một đêm cuối tuần thật hạnh phúc !!!
Thúy ơi! Sắp tới Chi đi chơi xa
Chi bỏ lại nhà, cho Thúy trông coi.
Chi đi Chi sẽ mua quà
Tặng cho Phương Thuý, Minh Hà, Trúc Anh
Nhật Bình, Trương Quất … hiền lành
Khi về, Chi sẽ ghé nhà trước tiên
Thuý, Bình …có nhớ QC không nào?!
Chi chơi xa thiệt không nào?
Chi mới nói thế mà lòng trào lệ rưng...
Có Chi ai cũng vui mừng
Mỗi khi lên Web tưng bừng đùa vui
Chắc rằng ai cũng nhớ rồi
Nhưng riêng tôi nhớ Quỳnh Chi rất nhiều...
Là Chi nói trước Thúy ơi,
Khi nào du lịch Chi thời báo cho.
Khi về Chi sẽ mua quà,
Để mừng cu nhỏ vừa đầy tháng sinh
Thúy ơi có một số bài
Chi quên không gửi sang đây mất rùi
Chi có lỗi với Thúy nhiều.
Mong Thúy thông cảm với Chi tuổi già