Gốc > Thầy cô và mái trường >
Trương Thị Quất @ 11:26 10/06/2013
Số lượt xem: 1392
VE SẦU

Nằm mà có ngủ được đâu
Còn ra rả tiếng ve sầu . Ngày xưa...
Tiếng buồn sao động nắng trưa
Mà da diết gió, mà thờ thẫn cây
Kêu chi kêu đến hao gầy
Mấy lần lột vỏ không thay được hồn
Tuổi thơ đành đã không còn
Kêu chi tha thiết mỏi mòn bấy nay
Bởi không uống hết niềm say
Nên ve treo xác trên cây. Mà sầu
Cuộc tình mơ mộng gì đâu
Chung quy vẫn thuở ban đầu ấy thôi
Ta đã qua mấy phần đời
Tiếng ve còn hát chơi vơi trong lòng...
Vần thơ thả giữa mênh mông...
Người ta sầu nhất là không biết sầu.
(ST)
Trương Thị Quất @ 11:26 10/06/2013
Số lượt xem: 1392
Số lượt thích:
1 người
(Nguyễn Thị Nhọ)
- Tháng 6 ! (08/06/13)
- VIẾT VỀ EM - NGƯỜI GIÁO VIÊN (29/05/13)
- CẢM NGHĨ VỀ THẦY CÔ GIÁO (23/05/13)
- CHỮ "TÂM" CỦA NGHỀ GIÁO (15/05/13)
- NHỮNG VẦN THƠ VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU (20/04/13)
Thương thay cho một kiếp ve
Ra rả kêu suốt mùa hè đớn đau
Mà có đổi thay được đâu
Thôi đành hẹn để kiếp sau đổi đời???
Dù cho vật đổi sao rời
Thôi đành chấp nhận một đời kiếp ve!!!
Ve kêu rả rích ngày hè
Gợi lòng ta mãi nhớ về tuổi thơ
Bao nhiêu kỷ niệm mộng mơ
Một thời tuổi trẻ học trò đã qua!!!
Học cách chấp nhận ve ơi
Trời thương duyên phận (cho) đổi đời kiếp sau
Một kiếp ra rả niềm đau
Trời cao, đất rộng kiếp sau đổi đời?!!!
Một qui luật của Đất - Trời
Sinh sao chấp nhận đổi đời kiếp sau???
..."Vần thơ thả giữa mênh mông...
Người ta sầu nhất là không biết sầu."
Cuộc đời nào có dài đâu
Sống vui, thỏa mái, trẻ lâu, không sầu???
Cuộc đời nào còn bao lâu
Sống không hờn giận, quên sầu bạn ơi!!!
Rất cám ơn em Hà Minh nhé!!!