TÔI YÊU EM (Я вас любил)

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
1929
Александр Сергеевич Пушкин
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Thúy Toàn
(Pu-skin “Thơ trữ tình”-NXB Văn học- Hà Nội, 1986)

(Vợ Puskin)
TÌNH YÊU TRONG SÁNG - CAO THƯỢNG - VỊ THA
A. C Pu-skin (1799- 1837) - thi sĩ thiên tài, ca sĩ của tự do, “mặt trời của thơ ca Nga” đã tắt ở tuổi 38. Nhưng với hơn 800 bài thơ trữ tình mà ông để lại đã làm giàu thêm, đẹp thêm tình yêu của nhân loại, và làm rạng rỡ nền thơ ca Nga. Bài “Tôi yêu em”, sáng tác cuối năm 1829, có thể xem là bài nổi tiếng nhất về thơ tình của tác giả. Nó trong sáng và giản dị đến mức hầu như không cần tới một lời chú giải nào. Biêlinxki, nhà phê bình văn học Nga đã nhận xét rất xác đáng về bài thơ này: “Đây là tình cảm của con người từng trải- và ta cũng thấy ở đây lòng nhân ái làm xúc động lòng người đó, vẻ diễm lệ nghệ thuật đó”. Bài thơ có lực hấp dẫn lớn, vì nó chứa đựng những giá trị tinh thần chung của loài người.
Cách xưng “tôi” và “em” của nhân vật trữ tình biểu hiện mối quan hệ vừa gần vừa xa, vừa đằm thắm vừa dang dở. Nó như có một điều gì trắc trở trong tình yêu giữa hai người. Bài thơ chỉ có hai câu lớn, chia thành 8 dòng. Các ý thơ như những con sóng gối lên nhau, ào ạt vỗ bờ, láy đi láy lại điệp khúc “Tôi yêu em”. Theo trật tự lôgíc hình thức của cách giãi bày tình cảm, ta như thấy nhân vật trữ tình đang âm thầm, lặng lẽ “rút lui”, chối bỏ say mê, dập tắt ngọn lửa tình. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tình yêu vẫn cuồn cuộn chảy, bất chấp lôgíc ấy, và như không nén được cảm xúc, chốc chốc nhân vật trữ tình lại bật lên một tiếng kêu tha thiết, nói với lòng mình: “Tôi yêu em”.
Người đọc có thể đặt câu hỏi: liệu nhân vật này có còn yêu nữa không, và nếu yêu thì mãnh lực như thế nào? Ở đây ta thấy có sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Nó bộc lộ sự day dứt và thông báo rằng đây là mối tình “không hy vọng”, “chừng có thể”, “không để em bận lòng thêm nữa”… Nhưng xét đến cùng thì mãnh lực đó không giảm mà ngày càng tăng, càng mãnh liệt hơn, càng ngùn ngụt cháy:
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Người ta bảo tình yêu thường rất ích kỷ. Ghen tuông là biểu hiện cao độ của tính ích kỷ ấy. Có người khi đang yêu nồng nàn say đắm thì ca ngợi người yêu hết lời. Khi không vừa y, hay chia tay nhau thì đổi giọng ngay lập tức, nói xấu nhau, thoá mạ nhau đến cạn tàu ráo máng. Đó là thói thường: yêu nên tốt, ghét nên xấu của những kẻ không có văn hoá trong tình yêu.
Còn tình yêu của “tôi” đối với “em” ở đây cũng rất người, nó cũng bị thói ghen tuông dày vò: “Tôi yêu em âm thầm không hy vọng/ Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen”. Puskin đã nói nhiều đến ghen trong tình yêu, và ông coi đó là “nỗi buồn đen tối” làm mụ mẫm đầu óc người ta. Trong bản thảo tiểu thuyết bằng thơ “Eghêni Ônêghin”, ông viết:
Trên đời này không có trò tra tấn nào
Đau đớn hơn những giày vò khắc nghiệt của ghen tuông.
Nhân vật trữ tình trong bài thơ cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ biết bao, vì nó đã vượt được thói ích kỷ của đời thường, để “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”. Câu thơ làm chói sáng nhân cách con người, đưa tình yêu lên ngôi, toả hương. Đó là thái độ cao thượng và trân trọng người tình của thi sĩ. Trong dân ca Quan họ Bắc Ninh của Việt Nam cũng có câu: “Người về em dặn câu rằng/ Đâu hơn người lấy, đâu bằng đợi em” (Gĩa bạn). Thật thú vị mà khiêm nhường, mãnh liệt mà tế nhị, hai dân tộc ở hai phương trời xa cùng gặp nhau ở tư tưởng lớn đậm tính nhân văn cao đẹp. Có thể xem câu thơ cuối của bài thơ là một “thần cú”. Bởi nó chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Nó vừa vị tha lại vừa say đắm, vừa rụt rè, quyết liệt lại vừa xen một chút tự hào, ghen tuông. Nó tự khẳng định “ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai” trong “tôi” đối với “em”. Mối tình này không phải là “không hy vọng”.
Tình yêu của nhà thơ trong “Tôi yêu em” làm xúc động bạn đọc nhiều thế hệ trên trái đất này. Tác giả không ví von bóng gió mà chỉ bằng cách nói nhỏ nhẹ chân thành và rất giản dị đã ngợi ca vẻ đẹp của tình yêu với nhiều cung bậc như sóng biển “Dữ dôi và dịu êm/ Ồn ào và lặng lẽ” (Xuân Quỳnh). “Ngọn lửa tình” trong “Tôi yêu em” của Pu-skin là những đợt sóng ngầm, mãi mãi làm chói sáng nhân cách cao thượng của con người và tình yêu. Cảm ơn dịch giả Thuý Toàn đã cho ta một bản dịch vừa sát nghĩa vừa bay bổng./.
Lê Xuân
Phạm Minh An @ 18:32 28/03/2013
Số lượt xem: 4996
- Đơn xin phép nghỉ học bằng thơ. (19/03/13)
- Triệu Bông Hồng (24/02/13)
- Tam giác muôn đời (24/02/13)
- Những điều bí ẩn (24/02/13)
- Tiếng sét tình yêu (24/02/13)
Ngày ấy, trước khi lên đường sang Nga học tập, tôi đâu đã biết gì về bài thơ này (Khi đó bài thơ này chưa được đưa vào chương trình THPT). Ấy vậy mà, trong một buổi học về văn học Nga, khi giảng về bài này, cô giáo đã yêu cầu tôi phân tích....Rất may khi đó, tôi đã kịp cảm nhận được tư tưởng chủ đề của tác giả, biết được hoàn cảnh ra đời (Mùa hè năm 1828, nhà thơ ngỏ lời cầu hôn nhưng không được nhận lời. Năm 1829, bài thơ ra đời trên cơ sở của mối tình có thật này), nên đã mạnh dạn đứng lên trước lớp phân tích bài thơ....Tuy không hay lắm, nhưng cũng được cô giáo đánh giá khá tốt. Nhưng sau khi nghe cô giảng bài, tôi mới nhận thấy hết cái hay, cái đẹp của bài thơ, đặc biệt là cảm xúc của tác giả được bắt nguồn từ những xúc cảm cụ thể, chân thực với những trải nghiệm tình cảm sâu xa, do đó, đã thể hiện được những vẻ đẹp đa dạng, tinh tế của thế giới tâm hồn con người. Bài thơ đã gây một niềm xúc động lớn lao vì đã vươn tới những giá trị tinh thần chung của loài người: những tình cảm chân thành, cao thượng, nhân ái của tình yêu chứa đựng trong những lời lẽ giản dị, trong sáng nhất.
Cảm xúc bị dồn nén được giải tỏa, tuôn trào. Điệp khúc “Tôi yêu em”được láy lại lần thứ ba với một lời khẳng định bản chất của mối tình này: chân thành, đằm thắm. Trong tiếng Nga, động từ “yêu” luôn được để ở thể chưa hoàn thành, điều ấy có nghĩa là ngọn lửa tình yêu trong trái tim nhà thơ sẽ không bao giờ tắt, sẽ không bao giờ lụi tàn, nhạt phai. Chính sự chân thành, đằm thắm không bao giờ nhạt phai ấy là cái gốc của tấm lòng cao thượng trong tình yêu này. Nó lí giải vì sao nhân vật trữ tình ở đoạn trên lại có một xử sự dịu dàng, tế nhị, trân trọng người mình yêu và đến cuối bài thơ lại có một lời chúc thiêng liêng, đầy vị tha: tôi cầu mong em có được một người yêu em cũng chân thành, đằm thắm như tôi.
Có một điều tế nhị sâu xa trong hoàn cảnh trớ trêu này. Tình yêu khi không được đền đáp thường là nỗi khổ đau, đưa đến lòng tự ái, hận thù. Nhưng nếu đó là tình yêu của một trái tim chân thạt, độ lượng, nhân hậu thì dù bị cự tuyệt, con người vẫn có thể có những xử sự cao thượng. Lời cầu mong cuối bài thơ cũng còn là lời nhắn nhủ của một trái tim giàu độ lượng, chở che như nhà thơ đã viết trong một bài thơ khác:
Bài thơ đã diễn tả một tình yêu vô vọng, thấm một sắc điệu buồn, nhưng hơn hết vẫn là sự mãnh liệt va cao thượng của trái tim con người với một mối tình không đơm hoa kết trái. Ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, không có biện pháp tu từ nào ngoài điệp ngữ “tôi yêu em’. Chất thơ toát ra từ những cảm xúc chân thành, ghìm nén, từ những lời nói giản dị nhưng đầy thiết tha, tế nhị mà mãnh liệt, đằm thắm cao thượng... Đó chínhlà khả năng phát hiện trong con người mĩ cảm và lòng nhân ái, hiểu theo nghĩa là lòng kính trọng vô hạn đối với phẩm giá con người với tư cách là Con Người!!!
Từ đó, bài thơ đã đi vào trong tâm hồn tôi và trở thành một điểm sáng không bao giờ phai mờ, dù đã mấy chục năm trôn qua, tôi vẫn thuộc lòng bài thơ bằng tiếng Nga, mỗi lần đọc nó, tôi lại cảm nhận thêm được những vẻ đẹp của bài thơ, của tâm hồn tác giả và trên hết đó là một tình yêu mãnh liệt, cao thượng, hạnh phúc, khổ đau, nhưng đầy ắp tình người …. Và trong tôi lại hiện lên hình ảnh cô giáo người Nga dịu dàng, duyên dáng, đôn hậu, đứng trên bục giảng vô cùng xúc động khi giảng cho chúng tôi về bài thơ này…
Bài đã "Tôi yêu em" đã được rất nhiều người dịch ra tiếng Việt, nhưng theo tôi thì "chuyển" bài thơ này sang tiếng Việt, không có bài nào hay hơn của Thúy Toàn. Tất nhiên việc "chuyển" thì không thể đúng 100% theo như nguyên bản tiếng Nga, nhưng nhìn chung về ngữ nghĩa, cách sử dụng từ, giai điệu của bài thơ rất phù hợp và được đông đảo người đọc chấp nhận (kể cả những người rất giỏi tiếng Nga). Bài thơ này có rất nhiều điểm gây ra tranh cãi và chưa đến hồi kết, vì Thơ đẹp, thơ hay là thơ nằm ngoài cách cảm nhận thông thường, nằm ngoài ngữ pháp thường ngày. Có như vậy các dịch giả mới hiểu theo nhiều cách và người nào hiểu gần đúng với ý tác giả nhất thì càng được đón nhận hơn....
Mạch cảm xúc trong hai dòng thơ tiếp theo chuyển đột ngột nhưng vẫn một giọng điệu trầm tư, điềm tĩnh bởi lí trí chế ngự : Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, / Hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Điệp từ không (trong nguyên tác) nhấn mạnh ý định có vẻ dứt khoát “rút lui”, chối bỏ say mê, dập tắt ngọn lửa tình vẫn âm ỉ, “chưa hoàn toàn lụi tắt” để không làm em phải băn khoăn, phiền muộn thêm nữa. Nhưng trong thẳm sâu tâm hồn dồn nén bao cảm xúc, nỗi niềm trăn trở, buồn đau của thân phận, không hề có chút gì thanh thản, khiến ta không tin rằng đây là mối tình “không hi vọng”…
Phần cuối bài thơ, xúc cảm lại trỗi lên sự dồn nén, chế ngự của lí trí điềm tĩnh : Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng / Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen. / Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,… Nhịp thơ không chậm rãi như phần đầu mà nhanh hơn, mạnh hơn. Một loạt thủ pháp được sử dụng : điệp khúc tôi yêu em, lặp từ phủ định không và từ mang ý nghĩa thời gian, dùng câu bị động (trong nguyên tác). Nhưng trên hết là sự chân thành đã làm tỏa sáng câu thơ. Nhân vật tôi không hề che giấu, ngần ngại mà rất trung thực, thành thật bộc bạch những cung bậc, sắc thái tình yêu trong thẳm sâu tâm hồn mình, một tình yêu thầm kín, da diết, mãnh liệt, với những trăn trở day dứt, những khổ đau tuyệt vọng, những nỗi buồn và sự ghen tuông đen tối giày vò, khiến trong đáy sâu tâm linh không một chút thanh thản, yên định. Tình yêu của nhân vật tôi cũng rất đỗi bình thường, rất người như bao người khác, cũng bị nỗi ghen tuông giày vò, bóp nghẹt tâm can nhưng đã vượt lên thói ích kỉ làm hạ thấp giá trị con người để trở nên nhân ái, vị tha, cao thượng hơn : Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, / Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Giữa hai dòng thơ là một nghịch lí, mâu thuẫn mà khối óc sáng suốt khó có thể lí giải bằng lí lẽ của nó nhưng có thể cắt nghĩa bằng lí lẽ của con tim, một con tim chân thật, độ lượng, biết nhận nỗi khổ đau, bất hạnh về mình mà không đem lòng thù hận khi tình yêu không được đền đáp, như nhà thơ đã viết trong một bài thơ khác : Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn / Em thầm thì hãy gọi tên lên / Và hãy tin : còn đây một kỉ niệm / Em vẫn còn sống giữa một trái tim.
Câu thơ cuối bài là một lời chúc có vẻ nghịch lí mà thiêng liêng, đầy vị tha biết dường nào : Cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Câu thơ rất độc đáo, đột ngột về ý nghĩa, hàm chứa nhiều ý vị… Có người tìm thấy sự đồng điệu, gặp gỡ thú vị giữa câu thơ của thiên tài Puskin với câu quan họ khiêm nhường, tế nhị mà tha thiết, mãnh liệt trong bài Giã bạn : Người về em dặn câu rằng / Đâu hơn người kết, đâu bằng đợi em.
Tôi yêu em là một tình yêu vô vọng, thấm một sắc điệu buồn, nhưng hơn hết vẫn là một tình cảm chân thành, mãnh liệt mà vị tha, cao thượng, bộc lộ vẻ đẹp của tâm hồn và nhân cách con người nhân hậu, biết “kính trọng vô hạn đối với phẩm giá con người với tư cách là Con Người” (Biêlinxki), vì thế bài thơ chứa đựng những giá trị tinh thần nhân văn cao cả của loài người. Chất thơ của bài thơ chủ yếu toát ra từ những xúc cảm chân thành, từ những lời lẽ giản dị, từ giọng trữ tình dồn nén mà mãnh liệt, tạo được sức mạnh biểu đạt tình cảm. Sức hấp dẫn của bài thơ trước hết là bởi “Đối tượng tự nó hấp dẫn đến mức chả cần gì tới sự tô điểm nào cả” (Puskin). Có lẽ cũng vì vậy mà bài thơ không ngừng gây xúc động trong lòng bao thế hệ bạn đọc
(st)
Hì! Có người thì trầm trồ ca ngợi, có người thì lặng cả người đi mỗi khi thưởng thức bài thơ này. Quả thật một bài thơ tình thật tuyệt! Mà đây đó, đôi lúc...mỗi khi gặp hoàn cảnh tương tự...con người ta thường thốt lên những câu trong bài thay cho bao lời muốn nói...Một bài thơ tuy chỉ có hai câu lớn, tám dòng nhưng đã toát lên được biết bao vẻ đẹp tâm hồn của tác giả về một tình yêu vừa mãnh liệt, cao thượng, vừa trong sáng và đẹp đẽ vô cùng...Vốn có bài thơ đã đẹp cả về ý và lời xong càng tuyệt vời hơn khi được các độc giả: Thuý Toàn "chuyển" sang tiếng Việt rất sát với ý tưởng của tác giả và được đông đảo khán giả đón nhận; Được Lê Xuân phân tích về ý tưởng "Tình yêu trong sáng, cao thượng, vị tha" của bài thơ rất sâu sắc...Và càng đặc biệt được thưởng thức những dòng cảm nhận về bài thơ này của bạn Minh An, một độc giả rất thân quen gần gũi...nhưng rất "Văn học"... thể hiện tầm nhìn, tầm xúc cảm...về thơ trữ tình...càng làm cho khán giả thấy được giá trị thơ văn trong Con Người. Đúng là "Người sướng" HAY lại gặp "Kẻ hoạ" GIỎI...!!!
Một bài thơ hay, một tình yêu đẹp làm rung động lòng người. Một tình yêu được kết hợp tinh tế và hài hòa giữa tình cảm trong sáng, lành mạnh với sự quyết đoán tỉnh táo của lý trí. Qua bài thơ này cho tôi một cảm nhận và bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế thắm đượm tình Người trong tình yêu. Phải chăng tác giả đã mở ra một cách nhận thức mới cho con người: Đó là sự suy nghĩ bằng trái tim và sự cảm nhận bằng trí óc???