Tản mạn tuổi 50!
Khi tuổi ấu thơ đã lùi vào dĩ vãng, ta mới chợt nhận ra rằng, chẳng còn bao lâu nữa là mình đã bước sang cái tuổi mà người đời thường gọi vui là “mãn teen”! Nếu như các cụ ngày xưa thì chắc đã được Mừng Thọ rồi đấy nhỉ? Nhìn lại khoảng thời gian gần 50 năm qua mà lòng bỗng mỉm cười hạnh phúc vì ta đã được sinh ra, lớn lên, được ăn học tử tế và trở thành một công dân có ích cho đất nước, cho dân tộc.. Xin cám ơn các bậc cha mẹ sinh thành đã sinh ra và nuôi dậy ta trưởng thành cho đến ngày hôm nay! Xin cám ơn đời cho ta cùng được hoà chung nhịp đập với thời gian, với biết bao niềm vui và hạnh phúc giữa cuộc sống thật vô thường! Xin cảm ơn quý Thầy Cô và các Bạn trong đại gia đình Violet đã thường xuyên giao lưu chia sẻ… giúp bản thân tôi tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập và công tác, vừa là nguồn động viên an ủi, vừa là sân chơi giải trí làm vơi bớt những khó khăn, vất vả của đời thường và đặc biệt còn là tình yêu và hạnh phúc…!
Tuổi 50 đến như thầm nhắc bảo với tôi rằng: Mình bắt đầu già rồi đấy! Mái tóc mượt mà, óng ả, đen nhánh ngày xưa chảy dài với chiếc nơ thắt kết đuôi sam qua gấu áo … là hình ảnh đẹp, dễ thương trong bao cặp mắt của bạn bè, đồng nghiệp… bây giờ không còn nữa vì hình như nó đã hơi khô cứng, bạc màu. Khuôn mặt trái xoan, trắng trẻo ưa nhìn, đôi môi đỏ như tô son, luôn nở nụ cười tươi như bông hoa đào trong nắng xuân ấm áp, cùng với với đôi mắt trong trắng, thơ ngây như “Con nai vàng ngơ ngác đẹp trên lá vàng rơi” giờ cũng đã phai nhạt và thấp thoáng xuất hiện những vết chân chim… Mỗi khi đứng trước tấm gương mà không còn nhận ra mình nữa… Thật buồn phải không các bạn? Đúng, buồn lắm chứ, nhưng dẫu sao cũng là quy luật, mà cái gì đã là quy luật thì đành phải chấp nhận vậy thôi!
Cuộc sống vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đời ta vẫn còn với dương gian … Tuy có hơi buồn vì ta đã bắt đầu tuổi già, nhưng nhìn lại, thấy mình vẫn còn được hạnh phúc hơn rất nhiều người đã từ giã cuộc đời sớm hơn! Tuy già nhưng vẫn chưa héo tàn, ta vẫn còn đủ sức lực, trí tuệ để góp phần (dù nhỏ) trong sự nghiệp giáo dục cũng như trong việc dựng xây đất nước, dân tộc ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”!
Tôi luôn tự thầm nhủ với chính mình: Còn sống được ở trên đời ngày nào thì mình cần phải cố gắng sống sao cho ra sống – sống vui, sống khỏe, sống có ích để nếu như chẳng may có nhắm mắt xuôi tay thì chẳng có gì phải ân hận, bởi cả cuộc đời này, mình đã sống đúng đạo lý làm người, đã cống hiến hết sức lực, trí tuệ cho cuộc sống của xã hội loài người ngày càng tươi đẹp hơn…/.










Hình ảnh bữa nay thấy thật buồn! Song, dẫu sao cũng là kỷ niệm của những ngày mình gần tròn nửa thế kỷ!!!
Nguyễn Thị Thúy @ 08:05 26/01/2013
Số lượt xem: 7600
- LỜI CẢM ƠN (13/01/13)
- Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Phạm Minh An (08/01/13)
- Chào Mừng Năm 2013 (02/01/13)
- HAPPYNEWYEAR 2013 ! (01/01/13)
- MƠ VỀ TUỔI HỌC TRÒ (30/12/12)
50 tuổi vẫn còn "ngon" lắm!
"So với ông Bành vẫn thiếu niên
Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe
Trần mà như thế, kém gì Tiên"
Nhìn cô bạn đang tuổi "sồn sồn" đẹp thế kia, ai bảo là Già...thì người đó chắc phải đến Nha khoa mà khám mắt!!!
Chúc mừng cô Thúy nhé !!!
Cô Thúy ơi! Ai rồi cũng già thôi, đó là quy luật khắc nghiệt của cuộc sống, “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng” mà. Có điều khi còn trẻ ta mong chóng trưởng thành bao nhiêu thì bây giờ ta lại sợ tuổi tác, sợ “Tết” bấy nhiêu, nhưng biết làm sao được, đành vui vẻ chấp nhận. Như vậy cuộc đời đẹp hơn. Cô nên tự hào rằng tuổi 50 của cô đã được kết tinh với bao nhiêu tri thức, hiểu thêm bao điều tốt đẹp, gặp và mến thương bao nhiêu người bạn, bao nhiêu thế hệ học sinh… mãi nhớ bóng hình cô…. Sống một cuộc sống có ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất. Cô hãy vui vẻ và “ Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương” !
Thương thay cái tuổi sồn sồn
Cái răng thì rụng, cái...thì teo
Da dẻ thì lại nhăn nheo
Còn đôi cái ấy bèo nhèo...như dưa!
Nhưng chắc cô bạn của tôi thì vẫn....còn ngon lắm! Xin chúc mừng nhé!
Cảnh Giác làm thơ vần ồn
Hóa ra bác í yêu hồn chị em
Nên thơ chỉ mãi lem nhem
Quanh đi quẩn lại chỉ em với ồn.
"Chưa 50 tuổi đã già
63 bác nghĩ vẫn là đương trai"
Vì vậy, hãy vui lên cô Thúy ơi, chưa "mãn teen" đâu, vẫn còn "Xuân" chán và so với "ông Bành" vẫn còn "ngon" hơn nhiều!!!
Chẳng biết mình buồn hay vui
Dẫu sao cũng rất cám ơn bạn hiền!
Rất cám ơn Minh An,Xuân Sơn, Nhật Bình và Hải Linh nhé! Các bạn dã dành cho Phương Thuý những lời động viên thật dí dỏm ...
Thơ có vần "ồn" rất "sang"
Là "đặc sản" của Minh An, Bình à!

Cô Thúy ơi !
Tuy làm thơ với vần "ồn"
Nhưng thơ vẫn phải có hồn mới "vang" !!!
Cô cho "đặc sản" Minh An
Minh An thơ thả H...ồn bay bên lào !!!
Hồn bay đến tận nước nào?
Hay là hồn thả... nước Lào, nước Nga?!!!