Gốc > Trang dành cho học trò >

Một ly sữa

ly_sa

Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này nên thay vì xin ăn cậu đã xin 1 ly nước. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: “Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?”
    Người phụ nữ trả lời: “Cháu không nợ cô gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt.”
     Cậu bé cảm kích đáp: “Cháu cám ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.”.
     Khi ra đi cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người càng mãnh liệt hơn.         Trước đó cậu gần như muốn đầu hàng trước số phận.
     Nhiều năm sau đó người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi tới phòng bệnh người phụ nữ ở.
      Ông nhận ra được ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp.
Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hoá đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hoá đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hoá đơn và biết rằng sẽ phải thanh toán nó hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này:
     “Đã được trả đủ bằng một ly sữa.”

                                                               Sưu tầm


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thúy @ 17:38 23/10/2013
Số lượt xem: 2137
Số lượt thích: 0 người
Avatar

"Của bố thí không bao giờ mất

Cũng như con đem gửi đến ngân hàng

Một ngày kia phúc báo vẹn toàn

Tiền bố thí sẽ về con trở lại..."

   Thế mới càng chứng tỏ lòng tốt của con người ta quả là một món quà vô giá. Có ai nghĩ và ngờ đâu rằng cậu bé nghèo bán hàng rong ngày nào lại trở thành bác sỹ, tiến sỹ ân đức vậy! Có ai cho đi mà lại nghĩ đến nhận lại chứ...Câu chuyện nhỏ mà bài học thật là vô cùng...cho mỗi chúng ta trong thời buổi ngày nay...

Avatar

Mong sao lòng tốt vẫn luôn toả sáng trong mọi thời đại phải ko cô? Những người như thế hệ của các cô thật đáng quý, rất trọng tình và nhân hậu cô ạ, bọn em phải luôn luôn học tập, sẽ cố gắng để được như thế cô ạ. 

Avatar

Lòng tốt của con người thì thời đại nào cũng có, vấn đề là ít hay nhiều, có luôn toả sáng hay không mà thôi Đan Chi nhỉ? Mà Đan Chi thì nói khiêm tốn quá đấy. Tất cả tuỳ thuộc từng con người mà thôi. Rất cám ơn em đã động viên lớp người tuổi già! Hì !!!

     Mình nghĩ thực ra lòng tốt cũng chẳng ít đâu. Thời nay việc làm từ thiện cũng rất nhiều, rất lớn, trở thành phong trào... với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chỉ có điều việc ác thì lại quá sức tưởng tượng luôn...Như mấy ngày nay dư luận đang vô cùng bất bình phẫn nộ về Y Đức của một bác sỹ thẩm mỹ viện Cát Tường đó, trách nhiệm cũng chả thấy đâu nói chi đến lòng tốt...

Avatar

Đúng như cô đã nói, lòng tốt thì thời nào cũng có, và vẫn còn nhiều lắm trong cuộc sống bây giờ cô nhỉ. 

Nhưng, ở gốc độ hay khía cạnh nào đó vẫn ko được như xưa nữa. Do cuộc sống hiện đại hơn?, hay do chúng ta ngày càng khép kín?, hay có thể do chúng ta mãi mê chạy theo "sự phát triển"?, nhìn lại mà xem những câu chuyện đau lòng sao xảy ra ngày càng nhiều thế.

Ôi lòng tốt!, sự tử tế, đang rất cần hơn bao giờ hết...

Cô ơi, phẩu thuật thẩm mỹ bằng cách thuỷ táng này sợ quá cô nhỉ, em đnag định đi mà giờ dừng lại rồi ạ, hihihihi Mỉm cười, em ko biết bơi nên sợ nước lắm cô ơi.

Avatar

Hihi...Thế thì Đan Chi học bơi đi rồi đi thẩm mỹ viện đi nhé?!!!Lè lưỡiCười nhăn răng

Avatar

Em sợ nước thế thì làm sao học được cô nhở?

Avatar

Mà nè! "Quý bà trẻ em" ơi, đi thẩm mỹ viện làm gì nữa nhảy?! Cười nhăn răng

1003729_683287295023346_644929353_n_500_01

Avatar

Phương Thúy yêu quý ơi, câu chuyện hay quá, hay ở giá trị nhân văn. hay hơn cả buổi nghe thuyết trình đạo đức.  QC thấy được bài học để đời, đê răn mình. Cuộc sống cần phải vậy bạn Thúy nhỉ, hãy sống tốt và không cần nghĩ người ta phải trả ơn, trước hết để lòng mình thanh thản.

     Phương Thúy chấm bài xong chưa. Một cô giáo có tâm hồn trong sáng thì chắc chắn sẽ dạy được học trò cách sống tốt. Đất nước đang cần những cô giáo có tấm lòng như Thúy đây. Chúc Thúy vui khỏe và có nhiều trò giỏi, có ích cho xã hội!

No_avatar

Chào cô Thúy, cám ơn cô đã đến thăm. Rất vui khi được giao lưu cùng

Avatar

Có câu chuyện kể thế này :

 Có một người khách đi đến một làng nọ.Khi đến cổng làng, người khách gặp một người ở làng đó . Người khách hỏi

- Dân trong làng của ông có tốt không ?

Người trong làng không trả lời và hỏi lại:

_ Thế người dân trong làng ông thế nào?

Người khách nói:

_ Người làng của tôi vừa xâu người vừa xấu nết, sống ích kỷ, hẹp hòi và thô thiển.

Nghe vậy, người trong làng nói:

-  Dân làng tôi cũng vậy . Ông không nên đến nữa.

Rồi người khách không dám vô làng nữa và bỏ đi.

     Hôm sau có một ông khách khác, đến làng đó và hai người cũng hỏi nhau như vây. Nhưng người khách hôm sau trả lời là :

  - Dân trong làng cúa tôi rất tốt, họ sống yêu thương và đoàn kết.

Rồi người trong làng trả lời :

_ Dân trong làng của tôi cũng vậy, họ sống rất tốt, yêu thương chan hòa và cởi mở.

 Ông ta đi vaò làng và được đới xử rất tốt

 Một bài học rút ra cho chúng ta...................

 
Gửi ý kiến