Gốc > Trang Lớp G Trường THPT Nguyễn Trãi -Thái Bình yêu dấu của tôi! >

NỖI NHỚ

bun_i_01   Soạn giáo án xong, Bình lên giường nằm mà mãi không sao ngủ được,  cứ nhắm mắt vào là nỗi nhớ anh lại tràn ngập trong lòng. Đã mấy ngày nay cô không nhận được tin của anh, gửi tin nhắn đi mà chẳng thấy hồi âm, bấm máy gọi thì đầu kia chỉ vang lên một câu rất quen thuộc và buồn đến nao lòng: “Thuê bao đang ở ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy”.  Liệu có chuyện gì xảy ra với anh không nhỉ? Hay anh đã chán nói chuyện với mình? Hay là do mình không trả lời câu hỏi của anh, nên anh ấy giận? v.v… Bình đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi mà tự mình không thể tự trả lời…

     - Nhật Bình ơi, em làm sao thế? Em bị ốm à, có lên lớp được không? Đã quá 15 phút rồi em ạ - Cô Hiệu phó vừa đập cửa, vừa gọi.

     - Dạ, em hơi bị mệt, em sẽ cô gắng lên lớp ngay…

     Bình tung chăn vùng dậy, cả đêm mất ngủ làm người cô mệt rã rời, cô chỉ kịp đánh răng và lau mặt qua loa, ôm tập giáo án chạy lên lớp với khuôn mặt nhợt nhạt, cặp mắt đỏ hoe vì mất ngủ…

                                                              ***

     Các buổi tối hàng ngày, như thường lệ, sau khi soạn bài xong là Bình  dành thời gian cho trang website – đứa con tinh thần của cô. Kể từ ngày có trang web, Bình luôn coi  nó như người bạn thân thiết không thể thiếu của mình. Trang web không những là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn, giảng dạy, mà còn là nơi để cô gửi gắm tâm hồn, tình cảm của mình. Chính vì vậy, nó đã "ngốn” sạch thời gian rảnh rỗi của người mẹ, người vợ khi phải sống xa gia đình như cô… Mà để trang web luôn luôn “sống” cũng khó, nếu không chịu khó vun trồng, chăm lo, trau chuốt hàng ngày thì nó cũng sớm bị chết yểu mà thôi. Chính vì vậy, Bình thường xuyên nghiên cứu, viết, sưu tầm những tài liệu cần thiết để đưa lên.  Nhưng chỉ có nhiều bài đưa lên cũng chưa đủ, mà cách thức đưa ý kiến, cách thức trả lời các thành viên cũng phải có “nghệ thuật” thì mới tạo được cảm  tình cho các thành viên, làm sao cho họ thấy được đây thực sự là nơi gửi gắm tâm hồn, trí tuệ, một “sân chơi” thực sự bổ ích, nơi để chia sẻ, giao lưu, trao đổi, học hỏi thì họ mới vào… Mặc dù mới “chào đời” có hơn một năm mà trang website của Bình đã có  hơn 300 thành viên gia nhập, số lượng người truy cập ngày càng nhiều.

     Vào một đêm, cũng đã hơi khuya, khi đang định tắt máy tính đi ngủ thì bỗng  Bình nhận được tín hiệu từ Yahoo Messenger…

     - Xin chào cô Nhật Bình, xin tự giới thiệu tôi là Ngọc Anh, chủ Website “Bầu trời kiến thức”….

     - Chào thầy! Bình đáp lại theo một phản xạ tự nhiên.

     - Nếu cô không phiền, tôi có thể trao đổi một chút với cô được  không?

     - Dạ, xin thầy cứ tự nhiên…

     Nói vậy nhưng trong thâm tâm Bình cảm thấy hơi bối rối, khó chịu, vì đã khuya, với lại nói chuyện với một người hoàn toàn không quen biết thì có chi là hay ho đâu. Nhưng vì chút “lịch sự tối thiểu” mà Bình đành phải ngồi lại tiếp chuyện… Lúc đầu Bình không hào hứng chút nào, cô chỉ trà lời mang tính chất chung chung cho qua, nhưng càng nói chuyện, Bình lại càng bị cuốn hút vì phong cách nói chuyện thật chân thành, cởi mở và đặc biệt là cô có cảm giác anh ta là người rất có trí tuệ, tâm hồn,… Nội dung buổi nói chuyện chỉ xoay quanh những vấn đề có liên quan về trang web của Bình và những tài liệu mà cô đã đưa lên. Anh đã góp ý, chỉ bảo cho cô rất nhiều về cách thức trình bày, cũng như  nội dung từng bài viết. Đồng thời anh cũng đánh giá rất cao sự quan tâm của Bình đối với trang web, về việc sưu tầm, đưa lên nhưng tài liệu có giá trị; đánh giá tốt những  bài viết về kinh nghiệm giảng dạy, về bài giảng của Bình…  Buổi nói chuyện không được lâu, chỉ kéo dài khoảng 30 phút, Bình cũng chưa kịp hỏi anh là giáo viên trường nào, ở đâu,  nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi đó, anh đã kịp để lại trong cô một ấn tượng, một thiện cảm ban đầu….

     Ngay sau khi chia tay anh, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng Bình vẫn mở trang web “Bầu trời kiến thức” của anh ra xem. Trang web vừa hiện lên, Bình bị cuốn hút ngay bởi nó  được thiết kế rất giản đơn, đẹp mắt và khoa học, đặc biệt trong đó, anh đã viết rất nhiều bài về công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường, về sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy, chuyên môn, về những gương điển hình nghề giáo, về tình huống tâm lý học sinh ở từng lứa tuổi và cách ứng xử sư phạm … Khác hẳn với các trang web khác, trang của anh như là một kho kiến thức vô tận, xứng đáng là một địa chỉ tin cậy để nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi…

      Kể từ hôm đó, cứ khi nào có thời gian rảnh là anh lại vào trang web của Bình,  đưa lên những bài viết rất hay, rất đặc sắc. Có lẽ nhờ sự trợ giúp này mà trang web của Bình ngày càng đông khách, số lượng thành viên gia nhập trang cô cũng nhiều lên đáng kể. Nhưng có điều lạ là anh thường online nói chuyện với Bình rất muộn, vào khoảng 10g đêm. Lúc đầu, Bình cũng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh thường online  muộn vậy? phải chăng anh bận nhiều việc, đến lúc đó mới rảnh? Hay anh có “vấn đề” gì? Vì như người thường nói “tất cả những người thức khuya đều có vấn đề cả”? Suy nghĩ mãi, Bình quyết định hỏi về việc này thì nhận được trả lời “Tôi nghĩ giờ này cô sẽ soạn bài xong, mới có thời gian rảnh rỗi, hơn nữa, tôi cũng sống độc thân, có thói quen ngủ muộn…”. Lúc đầu Bình cũng không tin lắm, một người mới ở độ tuổi ngoài 40, đẹp trai, có tài như anh mà lại “độc thân” thì thật là vô lý. Nhưng sau này, khi hai người đã trở nên gần gũi, thân quen hơn, anh mới bộc lộ tâm sự của mình, từ đó Bình mới hiểu: Anh làm việc tại một cơ quan thuộc Bộ Giáo dục đóng tại Sài Gòn, trong thời gian anh công tác xa nhà, chị vợ ở nhà đã có bạn trai, khi phát hiện ra chuyện này, anh buồn lắm, không muốn quay về Hà Nội dù đã hết nhiệm kỳ công tác và tự nguyện xin ở lại Miền Nam. Là một người có tri thức, nên việc xử lý chuyện gia đình của anh cũng rất nhẹ nhàng: Anh không hề đánh, mắng chửi vợ, không li dị, chỉ nói với vợ một câu ngắn gọn: “Em không có lỗi gì cả, chẳng qua anh không xứng đáng để em gửi gắm tình yêu của mình trọn đời, nếu em thích li dị thì em làm đơn anh ký, nếu không thì mình cần phải sống xa nhau vì anh cũng khó có thể chấp nhận được sự thật không hay này…”. Anh ra đi mang theo nỗi lòng nặng trĩu, thi thoảng anh có quay về Hà Nội để họp hành, tạt qua gia đình thăm mẹ già và các con rồi lại ra đi cứ như Hà Nội không còn là mảnh đất thân thương, quen thuộc của anh nữa… “Bình có biết không, anh yêu Hà Nội lắm, nơi đã gắn bó gần cả cuộc đời với anh, ở nơi đó còn có cha mẹ, anh em, bạn bè thân thiết… ở nơi đó vẫn còn đọng lại bao ký ức của thời trai trẻ, ấu thơ… Ở đây, không một ngày nào mà anh không nhớ về Hà Nội, nhớ từng tiếng leng keng của tàu điện xa xưa, nhớ mùa hoa sữa thơm lừng trên phố, nhớ từng công viên, bãi cỏ, nhớ chiếc ghế đá trong vườn hoa ghi đậm dấu ấn của mối tình đầu… Nhớ mùi lạc rang húng lìu của ông già bán hàng rong trên phố, nhớ từng chiếc bánh khúc làm ấm bàn tay lạnh giá đêm đông, nhớ những que kem Tràng Tiền thơm mát trong những ngày hè nóng nực… Rồi nỗi nhớ triền miên đó lại đi cả vào những giấc ngủ chập chờn, nhiều đêm anh mơ mà như nghe thấy cả tiếng lá vàng mùa thu rơi xào xạc trên phố, tiếng ve kêu nức nở giữa trưa hè, tiếng rao khản cả cổ của người bán hàng rong đêm đông… Nhớ lắm, Bình ơi! Nhưng vì không muốn đối mặt với đau khổ nên anh đã phải dứt ruột ra đi, để lại sau mình biết bao nhiêu nỗi nhớ…”. Những lời anh nói như  bị nén chặt trong lòng, nay mới có dịp bung ra. Nghe anh nói mà Bình cảm thấy nặng trĩu tâm hồn, trong lòng cô bỗng trào lên một nỗi cảm thông sâu sắc, nghẹn ngào…

     Không khác anh mấy, Bình cũng thuộc diện “độc thân”, nhưng hoàn cảnh Bình lại khác: Cô đã có gia đình, có hai con, nhưng cô phải dạy học ở vùng sâu vùng xa cách nhà đến hơn 50 km. Hàng ngày dạy xong không thể về nhà được, cô đành phải ở lại trường, trong căn phòng tập thể dành cho hộ độc thân, đến thứ 7, chủ nhật mới về thăm nhà. Mọi việc gia đình đều do người chồng cáng đáng. Rất may, chồng cô là một sĩ quan quân đội đóng ở gần nhà, ngoài việc nhà nước, anh dành hết thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái thay người vợ công tác xa… Cảm phục với sự “hi sinh” cao cả đó, nhiều lần cô đã ôm chồng và thốt lên rằng “Anh đúng là người chồng tuyệt vời! Dẫu có đi cả năm châu, bốn bể hoặc về thế giới bên kia, em cũng không bao giờ tìm được một người chồng mẫu mực như anh!...”.

     Là một người con gái sinh ra lớn lên trong gia đình có điều kiện, Bình chỉ có đi học, không phải làm lụng gì. Tốt nghiệp đại học, nhận công tác xong thì xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, làm đúng chức năng của người phụ nữ. Hơn nữa, lại dạy học ở một trường “nhà quê” cách xa thành phố, ít được tiếp xúc, giao lưu với xã hội, nên bản thân Bình, chưa bao giờ có tình cảm sâu sắc với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài chồng của mình. Kể cả việc chat trên máy tính cũng vậy, đôi khi cô chỉ nói chuyện với một vài người bạn thân  qua loa, đại khái mấy câu hỏi thăm sức khỏe, công việc, gia đình, con cái rồi thôi. Chưa bao giờ Bình lại có thể nói chuyện được nhiều như với anh bây giờ. Mà chẳng hiểu sao, hai người hoàn toàn không biết nhau lại có thể tâm sự được với nhau nhiều đến vậy. Chỉ có một điều duy nhất mà Bình cảm nhận được là cô tin tất cả những lời anh nói, cô tin tưởng rằng anh đã rất thật với cô, vì anh lừa dối cô thì để làm gì, khi hai người xa nhau thế này. Có lần, Bình đã hỏi “Tại sao anh lại thích nói chuyện với em?”, thì được anh trả lời “Anh muốn nói chuyện với em vì anh thấy em là người cũng rất chân thành, nghiêm túc, và hơn thế nữa là anh cần một người để chia sẻ, gửi gắm bớt tâm sự của mình vì nhiều khi anh cảm thấy cô đơn quá, chẳng có ai để chia sẻ nỗi niềm riêng tư …”. Bản thân Bình cũng sống xa gia đình, cũng cô đơn, trống trải, nay gặp được người  nói chuyện, cô cũng thấy nguôi ngoai nỗi buồn, bớt cô đơn, lạnh lẽo hơn.  

     Cứ như vậy, họ trở thành đôi bạn thân lúc nào cũng không biết nữa, và  hai từ Thầy, Cô đã được thay thế bằng hai từ Anh, Em lúc nào cũng chẳng hay. Dường như, ngoài công việc, thời gian còn lại họ đều dành hết cho nhau. Họ đã gửi ảnh cho nhau, cho số điện thoại để tiện liên lạc. Những ngày vì lí do nào đó mà anh không online được là Bình lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu, không yên, nỗi nhớ anh lại cuộn lên trong lòng… Mà kể cũng lạ, ngày nào cũng nói chuyện với nhau hoài mà chẳng hề biết chán, cứ chuyện nọ, nối tiếp chuyện kia kéo dài bất tận tưởng như chẳng có hồi kết thúc. Anh thường chủ động đề nghị tạm dừng nói chuyện để Bình còn có sức ngày mai lên lớp… Nhất trí với nhau rồi,  nhưng đến lúc chia tay thì cả là vấn đề không đơn giản chút nào, người nọ cứ chờ người kia thoát ra trước,  chẳng ai chịu ai, có đêm, cả hai người cứ chờ đợi nhau đến tận 2 giờ sáng. Cuối cùng họ phải thống nhất: để đảm bảo sức khỏe, chỉ được nói chuyện đến 0h30, ai không thực hiện đúng sẽ bị phạt…

     - Bình này, mình có thể làm người bạn thật tốt của nhau để cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống được không? – Anh bất chợt hỏi.

     - Được chứ, sao lại không nhỉ? –  Bình vui vẻ trả lời.

      Rồi hai người cùng đi đến thống nhất nguyên tắc: chỉ là bạn thân trên mạng, tuyệt đối không bao giờ gặp nhau, kể cả nếu có điều kiện; không được xâm hại vào đời sống riêng tư của nhau; nói thật với nhau tất cả và tuyệt đối giữ bí mật cho nhau về những gì đã cho nhau biết. Kể từ đó, hai người đã chia sẻ với nhau tất cả, họ kể cho nhau nghe về mối tình đầu của mình, kể cho nhau những chuyện thầm kín trong gia đình….

      Nhưng ở đời, thiếu gì những nguyên tắc bị phá bỏ, nguyên tắc mà họ đặt ra cũng không nằm ngoài số đó, nó nhanh chóng trở nên thật mong manh khi họ đã thân nhau, tin tưởng nhau, quí trọng nhau và điều đặc biệt là họ cảm thấy không thể thiếu nhau… Và cái gì đến cũng sẽ đến như một qui luật tất yếu khách quan. Một hôm bất chợt anh hỏi:

     - Bình à, càng ngày khi càng gần em, anh cảm thấy trái tim mình đã có những nhịp đập khác thường... Liệu có sao không nhỉ? Còn em thì thế nào?

     Bình không biết phải trả lời anh thế nào đây vì chính  cô trong thời gần đây cũng đang sống trong tâm trạng mung lung, quay cuồng không kém, đã bao lần Bình tự đặt câu hỏi với chính mình mà chưa tìm được lời giải đáp: “Phải chăng mình đã yêu anh?”. Anh đã đến với cô thật nhẹ nhàng dịu êm, đem đến cho cô một thứ tình cảm mới lạ mà cô chưa hề bắt gặp trên đường đời, những tình cảm đó đã làm cho trái tim người phụ nữ ở tuổi 35 chao đảo như cây cỏ trước bão giông… Rồi cô lại cố gắng lấy lại tinh thần cho chính mình: “Không, không thể như thế được! mình đã có gia đình, có một người chồng mẫu mực, mình không thể phản bội anh ấy!”… Nhưng… lại nhưng… nhưng sự đời không thể đơn giản vì đây là tình cảm của con người đối với con người, nó đã đến một cách tự nhiên, khó cưỡng... Bất chợt, Bình nhớ đến câu nói nổi tiếng của một nhà hiền triết nào đó: “Tình cảm cứ đến tuần tự, đó không phải là tình bạn, mà là tình yêu”! Trời ơi, sao lại thế nhỉ - Bình  tự nhủ - Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể… Và trong cô cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm đã diễn ra âm thầm, nhưng mãnh liệt  biết chừng nào… Bình im lặng, cô cô không biết trả lời anh thế nào đây?…

                                                                   ***

     Đã một tuần nay Bình không nhận được tin anh, cô cứ cảm giác như mình đã đánh mất một cái gì đó rất quí giá, lớn lao. Chiều về, cả trường vắng tanh, nỗi buồn bã, cô đơn lại được dịp tràn ngập tâm hồn cô cùng nỗi nhớ anh da diết.  Nấu cơm xong rồi mà cô chẳng buồn ăn, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra xa xăm như chờ đợi một điều gì đó một cách mơ hồ… Bỗng chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng lao đến và mở máy, trên màn hình hiện lên một số máy lạ hoắc, cô buồn rầu bỏ điện thoại xuống bàn, không nghe vì cô không có thói quen nghe những điện thoại không quen biết… Cô lại đến ngồi bên cửa sổ, được một lúc điện thoại lại vang lên, cô lại lao đến cầm máy, vẫn số điện thoại lạ đó, cô lại bỏ điện thoại, không nghe. Được một lúc điện thoại lại đổ chuông, vẫn số máy đó, Bình thầm nghĩ, chắc có điều gì đặc biệt lắm nên người ta mới gọi nhiều như thế, và cô mở máy….

     - Bình đó hả em, sao em không nghe máy? Em có bị làm sao không?... - Ở đầu bên kia tiếng anh dồn dập, lo âu, hốt hoảng.

     - Dạ em đây, em vẫn bình thường – Giọng Bình nghẹn ngào gần như không thành tiếng…

     - Tuần qua, anh đi công tác đột xuất, phải đi nhiều tỉnh, làm việc triền miên, điện thoại bị rơi mất ở đâu cũng chẳng rõ nên cũng chẳng kịp báo tin cho em… Nhớ em nhiều lắm, vừa về đến nhà là anh thay điện thoại, tìm số và  gọi cho em ngay…

      Tự nhiên Bình bật khóc nức nở, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô khóc thành tiếng, những giọt nước mắt chảy ướt đẫm cả cánh tay áo, có lẽ niềm vui đến với cô quá bất ngờ!!!

                                                                                              Phạm Minh An

                                                                                        Ban Mê, tháng 8/2013


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh An @ 00:00 11/08/2013
Số lượt xem: 1355
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thúy)
Avatar

“Tình cảm cứ đến tuần tự, đó không phải là tình bạn, mà là tình yêu”!

Avatar

   Một bài viết nhẹ nhàng nhưng thật lắng sâu. Cuộc sống của Bình tưởng chừng đã an bài, hạnh phúc thì bất ngờ đã xảy ra. Tưởng rằng - Chồng là người "tuyệt vời" nhât trong cuộc đời mình, nhưng khi gặp Anh, Bình chợt nhận ra " khoảng trống" trong tâm hồn của cô. Một nửa của họ đã tìm thấy nhau và trái tim họ cùng thổn thức sau bao lần tâm sự, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Đúng là mưa dầm, thấm lâu trong trường hợp này hoàn toàn đúng .Đó là một qui luật  tất yếu của tình cảm, mà Bình đã nhận ra :

     “Tình cảm cứ đến tuần tự, đó không phải là tình bạn, mà là tình yêu”! 

         Thật là cuộc đời không đơn giản chút nào. Nhưng với suy nghĩ và hoàn cảnh sống của 2 người, tôi tin rằng Bình và Anh sẽ biết mình cần sống như thế nào để ; "Vẹn tình, trọn nghĩa trước sau".

       Xin chúc mừng và cám ơn MA - một câu chuyện thật hay và ý nghĩa làm quà tặng cuối tuần!!!

Avatar

"Ở đời, cứ cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần là thành thói quen, quen rồi thì thành nhớ, mong, chờ đợi! Và nhớ nhung, chờ đợi đôi khi lại là niềm vui, niềm hạnh phúc"!!!

      Rất cám ơn Minh An với "Nỗi nhớ" hôm nay và cũng là nỗi nhớ thường ngày của tác giả ... Hihi ....

Avatar

"NỖI NHỚ" đến tôi bỗng giật mình hoảng hốt và chơi vơi... Thực, hư đan xen đảo lộn mọi thứ  ... Vui, buồn và tôi khóc trong tôi.  Đó là những gì Minh An để lại một Nhật Bình trong "NỖI NHỚ". Một khoảng khắc  giai điệu tình yêu lúc hoàng hôn thật nhẹ nhàng và sâu lắng.

       Xác Bình hồn ai ? Không biết Minh An thả hồn bắt bóng ai đây  mà “NỖI NHỚ” giai điệu tình yêu lúc hoàng hôn hay đến thế, cảm nhận tình yêu thi vị đến thế. Nhưng dù sao đi nữa nhân vật Bình được hư cấu, hóa thân vào vai là một Nhật Bình đầy may mắn trong cuộc sống gia đình, cũng như tình cảm  Ngọc Anh đã dành cho. May mắn Bình có nhiều và có thể nhiều hơn nữa nhưng  cũng chỉ dừng lại ở một giá trị đích thực nào đấy cho cuộc sống mà thôi.

        Sang thu mới được mấy ngày  mà anh  đã cho gia đình G+ thưởng thức những bản tình ca mang đủ gam màu, hương vị tình yêu và cuộc sống!  Xin cám ơn anh !     Chúc Anh và chúc gia đình G+ một tuần mới dồi dào niềm vui !!!


 
Gửi ý kiến