Gốc > Văn Thơ >

Khoảng trống

Có một lần em vô cớ giận anh

Ánh trăng vàng ngủ quên thảm cỏ

Khoảng trời sao chập chờn theo hồn gió

Sương mềm ướt lá diêu bông

 

Anh cố tình không hiểu cũng giận em

Mạch máu về tim như nghẽn lối

Em tự trách mình vội vàng, nông nổi

Vô cớ giận hờn để khoảng trống...trong nhau.

(ST)


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thúy @ 11:39 24/02/2013
Số lượt xem: 244
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến