Gốc > Trang Lớp G Trường THPT Nguyễn Trãi -Thái Bình yêu dấu của tôi! > Bài viết của bạn bè Lớp G >

ẢO ẢNH (truyện ngắn)

hoang_hon_120  Tôi đang lơ đãng thả hồn theo ánh hoàng hôn vàng rực phía chân trời thì tiếng trống trường vang lên, kéo tôi về với thực tại. “Trời, đã 5h30 rồi sao?” – tôi thâm nhủ - “Thời gian đi nhanh quá, thế là lại hết một tuần…”. Các thầy cô giáo vội vàng thu dọn sách vở, giáo án, dụng cụ học tập,… để chuẩn bị về với gia đình sau một tuần làm việc vất vả. Còn tôi thì cứ “bình chân như vại” chẳng muốn dọn dẹp cái gì, cứ ngồi nhìn qua của sổ một cách vô hồn. Có lẽ, những ngày nghỉ đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì, thâm chí lại càng làm cho tôi thêm buồn chán hơn. Ở cái tuổi gần tứ tuần rồi, tôi đâm ra khó tính, chẳng thích bất kỳ một thú vui nào: Bia bọt, nhậu nhẹt – không ham; trai, gái – không thích; đàn ca, sáo, nhị, phim ảnh – cũng chẳng mê!!!… Chính vì thế hai ngày nghỉ cuối tuần đối với tôi cứ như là tra tấn vậy. Bạn bè rủ mãi chẳng được, chúng nói gọi tôi là “ông giáo” mà trong đó một nửa là “bà đồ”! Ý chúng nó gọi tôi là đồ ái nam – ái nữ đó. Tệ thật!

     - Này An, sao hẹn bạn gái mà vẫn còn ngồi làm gì ở đây ? Để bạn đến đợi mãi ở cổng kìa!  Cô Huyền vừa nói, vừa nhìn tôi cười, nháy nháy con mắt, ra vẻ thích chí lắm.

     - Em có hẹn với ai đâu? Đang chưa biết đi đâu, làm gì… Chị cứ đùa em hoài - Tôi trả lời và nghĩ chắc là chị ấy trêu vì thấy tôi ngồi một mình.

     - Ủa, chị nói thiệt đó, em thử nhìn ra cổng xem có đúng không nào?

     Vừa nói, chị vừa chỉ cho tôi một người con gái mặc bộ váy văn phòng đứng ở dưới công trường. Tôi nhìn kỹ hoá ra đó là Chi, cô bạn của tôi. Không hiểu sao hôm nay có việc gì mà Chi lại đến tận trường tìm tôi thế này? Tôi vội vàng lao xuống cổng.

     - Trời, cậu đến đây tìm mình hay tìm ai vậy? – Tôi vừa đùa vừa hỏi.

     - Không gặp cậu thì còn gặp ai nữa? Đang định điện thoại cho cậu, thấy có cô giáo đi lên, mình nhờ gọi cậu… Mà thôi, cậu đi với mình chút đi, mình đang có vấn đề muốn tâm sự với cậu – Chi nói với tôi nhưng giọng Chi có cái gì đó rất khác lạ…

     Chúng tôi đến một quán café yên tĩnh nằm trên con đường nhỏ ở gần bờ sông. Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, từ quán café nhìn ra dòng sông trong mát, lững lờ thật nên thơ, tạo cho nỗi lòng con người thêm thư thái.

     Chi là người bạn thân nhất của tôi từ thời thơ ấu. Ngày đó, chúng tôi ở cạnh nhà nhau: Tôi ở số 8 còn Chi số 6. Chúng tôi cùng học chung với nhau từ cấp I, cấp II và cả cấp III nữa. Chúng tôi thân nhau đến mức mà cả dân phố, bạn bè, bà con họ hàng đều nghĩ rằng chúng tôi có tình ý gì với nhau. Có cái gì lạ, ngon, chúng tôi đều để phần cho nhau. Cả gia đình tôi và Chi đều biết điều đó, các bậc phụ huynh thấy chúng tôi thân thiết như thế thì lại đâm lo. Vậy là các cụ đã bí mật gặp nhau bàn cách theo dõi, giám sát chặt chẽ hai đứa, tìm mọi cách để “hãm” tình cảm của chúng tôi lại, không  để cho nó phát triển đến mức không thể quản lý được thì nguy. Đã rất nhiều lần, ba mẹ tôi và ba mẹ Chi nhắc khéo “Hai đứa bảo ban nhau học tập nhé, cố gắng giữ tình cảm bạn bè cho đẹp, đừng có nghĩ linh tinh mà không học được là chết đấy…”. Nhưng chúng tôi nào có hay biết gì, hai đứa vẫn vô tư, hồn nhiên đón nhận tình bạn trong trắng qua bao năm tháng .

     Tốt nghiệp cấp III, cả hai đứa chúng tôi cùng đỗ đại học, tôi thì vào Đại hoc Sư phạm, còn Chi thì vào Đại học Ngoại ngữ. Hai gia đình chúng tôi đều rất vui và các bậc phụ huynh quyết định cùng tổ chức chung một bữa liên hoan để chúc mừng hai đứa. Trong buổi liên hoan ấy, tuy không nói ra, nhưng cả hai gia đình dường như ngầm đưa ra “thông điệp”:  có thể chúng tôi sẽ là cầu nối cho hai gia đình làm thông gia với nhau.

     Trong những năm học đại học, chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết, có gì cúng kể cho nhau nghe, thậm chí cả những gì thầm kín nhất trong lòng. Thế mới biết tình bạn của chúng tôi sâu đậm đến mức nào. Đến năm thứ 3 thì Chi bắt đầu yêu, người yêu Chi là một thầy giáo tiếng Anh trẻ và rất đẹp trai, tình yêu của họ thật đẹp, họ yêu nhau đắm say. Ngoài thời gian học tập, tôi biết Chi cũng cần thời gian cho tình yêu đẹp đẽ kia, nhưng Chi vẫn luôn coi tôi là người bạn thân nhất và dành cho tôi một khoảng nho nhỏ để hai đứa có thể tỉ tê như ngày xưa.

     Chi vẫn tâm sự với tôi tất cả những cảm nhận có được từ tình yêu, kể cả việc cô đã cho - nhận những gì đối với người thầy giáo trẻ ấy. Họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc, tôi vui mừng cho họ, nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy chạnh lòng,  như mình đã mất đi một cái gì rất gần, rất quí, rất thiêng liêng, nhưng cũng rất xa xăm, khó hiểu…

     Năm Chi tốt nghiệp đại học, họ dự định sau khi tìm được việc làm sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng cũng chính lúc đó, người giáo viên trẻ kia lại được Trường cử đi học nâng cao tiếng Anh ở Úc 03 năm. Và trong những năm học tập ở đất nước Kanguru  xa xôi ấy, người giáo viên trẻ kia đã không giữ được lời hứa, anh ta đã kết hôn với một cô gái Việt Nam cùng trường. 

     Tình yêu tan vỡ, Chi cực kỳ đau khổ, vì bao nhiêu tâm hồn, tình cảm, niềm tin,… cô đã dành trọn cho người thầy giáo trẻ. Cô choáng váng một thời gian dài, nhiều lúc tưởng chừng như cô đã gục ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời. Với trách nhiệm là một người bạn thân nhất,  tôi đã phải mất hàng tháng trời động viên Chi đứng dậy bước tiếp trên đường đời. Nhưng kể từ đó, Chi mất hết niềm tin vào tình yêu, bao nhiêu người theo đuổi nhưng cô đều để lại phía sau hết.

     Mãi đến hơn 30 tuổi đầu, Chi mới quyết định xây dựng gia đình với một ông giám đốc công liên doanh với nước ngoài hơn Chi gần 20 tuổi, mà theo như Chi nói là  “để làm nghĩa vụ với đời, chứ có tình yêu, tình báo gì đâu”. Ông chồng của Chi là người của kinh doanh, ông ta chỉ quan tâm đến các chỉ số làm ăn, buôn bán, ít quan tâm đến vợ con. Ngoài giờ làm việc ông ta còn phải tiếp khách, ngoại giao, ngoại kéo với bạn hàng, đối tác,… đến tận đêm khuya mới về. Rất may cho Chi là  còn có đứa con gái nhỏ làm niềm vui, niệm hạnh phúc, và láp đầy nỗi cô đơn trong tâm hồn cô.

     Kể từ ngày Chi xây dựng gia đình, chúng tôi vẫn thi thoảng gặp nhau tâm sự, ôn lại những kỷ niệm của thời ấu thơ trong những lúc rảnh rỗi. Tuy ít gặp nhau, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn gắn bó như xưa, bụi thời gian vẫn không thể xoá nhoà tình cảm của hai đứa. Từ Tết đến giờ, do bận công việc, chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn, đôi khi có gặp thì cũng chỉ chào nhau, hoặc hỏi thăm mấy câu qua loa đại khái… Hôm nay Chi đường đột đến gặp tôi thế này, chắc có việc gì hệ trọng đây? Thấy Chi im lặng buồn rầu nhìn ra sông, tôi cũng chẳng muốn hỏi, chỉ sợ chẳng may mình lại làm đau lòng bạn thì sao!

     Đang mài theo dòng suy nghĩ mung lung, bỗng Chi quay sang tôi, lúc này ánh mắt Chi có vẻ như cương quyết, có dũng khí hơn, cô thủ thỉ:

     - An biết không, lâu nay chúng mình không gặp nhau là có lý do của nó… Chi ngập ngừng như có điều gì khó nói, cô im lặng một lúc rồi tiếp tục - Cách đây mấy tháng, mình gặp được một người ở trên mạng. Qua phong cách nói chuyện, mình thấy anh ta là một người có học, rất tử tế và đặc biệt, chẳng hiểu sao lại rất cuốn hút mình ghê gớm. Chúng mình nói chuyện với nhau cả ngày, cả đêm mà vẫn không biết chán. Cho đến bây giờ, ngày nào không gặp được nhau là mình lại cảm thấy xốn xang, bồi hồi, bứt rứt, đứng ngồi không yên… An ơi, hình như mình lại yêu rồi thì phải….

     Thoạt nghe Chi nói như vậy, tôi không tin là cô bạn mình dễ rơi vào một tình yêu “ảo” như thế, vì vậy tôi đã hỏi Chi cặn kẻ thông tin về sự gặp gỡ, những câu chuyện của hai người thường trao đổi với nhau. Càng nghe Chi kể, tôi càng giật mình, không hiểu có phải vì “có tật” mà “giật mình” không, những lời Chi nói sao giống với hoàn cảnh của tôi với cô gái có cái tên Hoàng Lan mà tôi đang quen trên mạng quá. Để làm rõ vấn đề này, tôi đã hỏi Chi về nickname của cô, của anh ta, với mục đích là sẽ giúp Chi điều tra xem người này như thế nào.

     - Trên mạng, mình lấy tên là Hoàng Lan, còn  anh ta nói tên là Sơn, hiện đang là cán bộ Trường Đại học …,  Nick của anh ta là Son727.

     Tôi choáng váng và lặng người đi. Đúng đó là nick của tôi, còn Hoàng Lan chính là Chi - cô gái trên mạng không thể thiếu của tôi đó ư?  Hằng ngày chúng tôi nói chuyện, tâm sự, tán tỉnh nhau mãi mà không hề biết đó là người bạn thân của mình… Chính tôi đã bao lần nói lời yêu thương, mong được gặp  mà cô ta vẫn chối hoài, vẫn chưa cho gặp… Lòng tôi như bị xát muối, tái tê.  

     Cuộc đời thiếu gì cảnh éo le, sao lại giáng cho tôi cảnh này? Tôi như người mộng mị, bỗng chốc tôi như hoá dại, như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Cố gắng lắm tôi mới giữ được sự bình tỉnh giả tạo trong lúc này, cũng may là Chi đang thả hồn theo niềm trắc ẩn kia nên cũng không chú ý lắm thái độ của tôi.

     - An ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? – Chi nói mà giọng cô vừa pha chút cầu xin, vừa như thúc dục.

          Biết trả lời Chi thế nào bây giờ đây? Chẳng lẽ nên khuyên Chi quên chuyện đó đi vì tình yêu trên mạng nhiều khi chỉ là tình “ảo”, không nên đem tình cảm chân thật của mình ra mà đổi cái “ảo” ấy! Hay cứ để duy trì như vậy mà không cần gặp nhau, đôi khi con người ta cũng sống  hạnh phúc vì những cái “ảo” đó. Tự nhiên, tôi nhớ lại một câu chuyện hoàn toàn có thực xảy ra: Có một đoàn người bị lạc trên sa mạc, và đang chết dần, chết mòn vì khát nước, nhưng bỗng nhiên cả đoàn nhìn thấy trước mặt mình một ốc đảo cây cối sum xuê tươi tốt cùng với  những dòng suối mát lành. Cả đoàn bỗng khỏe khoắn hẳn lên, lao về phía trước, về phía ốc đảo kia. Nhưng họ đi mãi đi mãi, cuối cùng họ đã thoát ra được hoang mạc, còn cái ốc đảo mà họ nhìn thấy, đấy chỉ là một ảo ảnh, cho dù không có thực, nhưng trong những giờ phút cận kề cái chết, ảo ảnh đó đã giúp họ có sức lực, vượt qua hoang mạc. Cuộc sống của Chi cũng vậy, biết đâu, chính cái tình yêu ảo ấy cũng có thể giúp Chi hạnh phúc hơn chăng?

     Cả hai chúng tôi cùng im lặng nhìn ra dòng sông, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đang từ từ lịm đi, bóng tối bắt đầu buông xuống trên dòng sông êm đềm. Bao nhiều dòng suy nghĩ miên man cứ tràn ngập trong tôi, còn Chi, chắc trong sâu thẳm tâm hồn cô lúc này đang nổi sóng…./.

 

                                                                                          Đêm buồn Ban Mê

                                                                                                28/5/2011

                                                                                              Phạm Minh An


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh An @ 04:17 29/05/2011
Số lượt xem: 617
Số lượt thích: 0 người
Avatar

"Chúng tôi cùng học chung với nhau từ cấp I, cấp II và cả cấp III nữa. Chúng tôi thân nhau đến mức mà cả dân phố, bạn bè, bà con họ hàng đều nghĩ rằng chúng tôi có tình ý gì với nhau. Có cái gì lạ, ngon, chúng tôi đều để phần cho nhau....hai đứa vẫn vô tư, hồn nhiên đón nhận tình bạn trong trắng qua bao năm tháng...Tốt nghiệp cấp III, cả hai đứa chúng tôi cùng đỗ đại học. Hai gia đình chúng tôi đều rất vui và các bậc phụ huynh quyết định cùng tổ chức chung một bữa liên hoan để chúc mừng hai đứa...Trong những năm học đại học, chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết, có gì cũng kể cho nhau nghe, thậm chí cả những gì thầm kín nhất trong lòng...Chi vẫn tâm sự với tôi tất cả những cảm nhận có được từ tình yêu, kể cả việc cô đã cho - nhận những gì đối với người thầy giáo trẻ ấy" . Một tình bạn vô cùng tuyệt vời! Nhen nhúm một chút "hương thầm" tất nhiên!"Họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc, tôi vui mừng cho họ, nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy chạnh lòng,  như mình đã mất đi một cái gì rất gần, rất quí, rất thiêng liêng, nhưng cũng rất xa xăm, khó hiểu…". Một tình bạn đẹp và cao thượng đến nỗi khi Chi bị đau khổ vì tình yêu tan vỡ thì "Tôi" vẫn "trách nhiệm là người bạn thân nhất" để an ủi động viên Chi đứng lên bước tiếp đường đời (lúc này mình cũng phải cảm thông cho lòng tự ái, tự ty của "tôi" nên mặc dù có chút hương thầm nhưng vẫn không dám và không để vượt lên trên tình bạn).

Nhưng sự đời thật trớ trêu cho hai người bạn rất thân!!! Và một mối tình rất "ảo"!!! Có thể "ảo" nhưng lại là "thật" và cũng có thể "thật" nhưng chỉ là "ảo"!!! Và theo mình cũng hay cứ để duy trì như vậy mà không cần gặp nhau. Biết đâu, chính cái tình yêu "ảo" ấy cũng có thể giúp con người ta lại cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc hơn chăng?!!! Một câu chuyện rất hay! Rất "ảo" và cũng rất "thật"!!! Xin chúc mừng! Và xin cảm ơn tác giả!!!

Avatar

Câu chuyện này làm mình nhớ một câu chuyện đã có lần xem. Đại ý là có một cặp vợ chồng  trí thức nọ sau một thời gian của hôn nhân tốt đẹp ban đầu, cả hai cùng thấy sự nhàm chán và nhạt nhẽo trong cuộc sống gia đình. Họ dần dần ít khi gặp nhau trừ những lúc cần thiết. Họ sống với cái niềm riêng của họ và cả hai đều chọn một người “ bạn tình “ trên mạng. Hàng đêm, cô vợ ở tầng dưới và anh chồng ở tầng trên đều tâm sự với người tình “ ảo ” của mình và rất “ tâm đầu ý hợp” với người tình này. Cả hai vợ chồng đều rất hạnh phúc với tình huống “ ngoại tình “ này.  Cả hai đều “ cảm nhận” đây mới chính là “một nửa” của mình! Và rồi cái gì đến phải đến. Cả hai vợ chồng đều quyết định hẹn một ngày nào đó gặp nhau để “thỏa niềm yêu”.  Đương nhiên cả hai đều dùng những cái Nick mà không ai biết. Anh chồng háo hức hẹn gặp người tình tại một quán café, và cô tình nhân ảo đồng ý nhận lời. Về cô vợ cũng vậy, cũng hẹn với tình nhân ảo kia cũng tại quán café. Lúc hai anh chị đến gặp nhau, mang theo Laptop, ngồi ở những vị trí khuất khác nhau, chat với nhau và dần dần “tiệm cận” với nhau thì hỡi ơi! Hai tình nhân ảo của nhau cũng chỉ chính là …hai vợ chồng  này! Cái bi kịch của cuộc đời chính là ở chỗ này!

Hạnh phúc là thế! Cứ đi tìm tưởng đâu xa vời vợi nhưng có khi nó ở ngay bên mình. Giống như nội dung bản nhạc ThiềnChàng dũng sĩ và con ngựa vàng” của Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư
 
Gửi ý kiến