Hai Vì Sao Lạc - Một Chút Tâm Tình
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:32' 28-09-2013
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 2
Mô tả:
Hai Vì Sao Lạc – Một chút tâm tình
Được sinh ra trong một gia đình mà Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, mẫu mực, căn cơ trong cuộc sống nhưng rất năng động, thông minh và một tâm hồn có chút “nghệ sỹ” nên anh chị em chúng tôi sớm được biết, được thưởng thức ca nhạc từ thời nhỏ, cái thời mà dùng đầu đĩa, băng casec…khi mà làng xóm ít nhà có. Thời đó “nhạc vàng” còn bị cấm….Tôi còn nhớ sau năm 1975, Cha tôi từ Sài Gòn về mang một cái đài radio casec và rất nhiều băng nhạc của các ca sỹ Khánh Ly, Ngọc Lan, Lệ Thu, Chế Linh, Thanh Tuyền, Thanh Thuý, Duy Khánh… Từ đó, tôi được nghe nhiều, sau quen dần và thích. Sự cảm thụ về âm nhạc, ca khúc, ca sỹ cũng lớn dần theo sự phát triển của con người và thời gian….
“Hai vì sao lạc” cũng là một trong những ca khúc nằm tốp những ca khúc ưa thích của tôi ngay thuở thiếu thời, hồi đó chả biết gì cũng hay hát nghêu ngao…Nhưng khi đến “Tuổi biết buồn” bài hát này càng trở nên lắng đọng tâm hồn hơn mỗi khi tôi nghe…
… Rồi có một hôm, sau khi trò chuyện tâm sự thường ngày, bạn tôi đã sẻchia một số ca khúc và bản nhạc không lời mà bạn tôi cũng rất ưa thích. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là hầu hết những bài đó đều là những ca khúc ưa thích của tôi và trong đó tất nhiên là có bài “Hai vì sao lạc”. Tuy chúng tôi ở rất xa nhau nhưng rất thân, nên thường chia sẻ cho nhau những sở thích, nỗi niềm riêng tư, cũng như những vui, buồn trong cuộc sống …Và khi biết được bạn mình cũng có những sở thích như mình, tôi cảm thấy như niềm vui của cuộc sống được nhân lên gấp bội. Thế là cứ có thời gian rảnh, tôi lại mở những ca khúc ấy ra nghe … và những ca khúc ấy giờ đây đã trở nên sống động hơn trong tôi rất nhiều …Tôi bỗng nhớ đâu đó có lời tản mạn: “Có những câu hát bất chợt thoảng qua tai khi ta đi trên đường bỗng làm trái tim thổn thức, bâng khuâng, nhiều khi là giật mình vì giọng hát kia, ca từ ấy… như đang nói hộ lòng mình. Âm nhạc nhiều khi làm cho người ta bật khóc vì nó nói đựơc những điều mà ta chỉ có thể trải nghiệm bằng cảm nhận của riêng mình…”!!!
Hôm nay ngồi xem lại Minh An thể hiện về nhạc phẩm này với một tâm hồn rất da diết, sâu lắng - Thật là tuyệt vời! Theo như Minh An thì truyện ngắn tuy chỉ là “cái cớ” để đưa bài hát lên một cách hợp lý theo yêu cầu của một số bạn bè. Nhưng theo tôi đó là cả một ý tưởng lớn, một sáng tạo nghệ thuật và chính điều đó đã nâng sự chinh phục đọc giả lên nhiều lần. Về nội dung câu chuyện, tác giả đã mạnh dạn đưa lên vấn đề hết sức nhạy cảm – Tình yêu của Thông và Lợi. Tình yêu đó không phải ai cũng bằng lòng , nhưng chắc mọi người sẽ không phê phán gay gắt nếu không nói là đều có sự cảm thông, chia sẻ,…
“Xa cách đối với tình yêu cũng như gió đối với lửa – nó sẽ thổi bùng lên một tình yêu lớn và dập tắt đi một tình yêu nhỏ” – Lời nói của người nào đó áp dụng trong tình yêu của Thông và Lợi là hoàn toàn chính xác. Hai người đã yêu với một tình yêu thật mãnh liệt, họ tin tưởng, gởi gắm cho nhau với tất cả tâm tình. Tình yêu của họ đã chiến thắng tất cả, đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn để được hạnh phúc (thể hiện bằng việc Lợi một mình mua vé máy bay để bay đến với Thông mặc dù kinh tế cũng chẳng khá giả gì; Việc Lợi đến với Thông cũng phá vỡ được quan niệm cổ lỗ lâu nay, mà nếu như thời xưa thì cả 2 đã chả dám nói lời yêu chứ nói gì đến chuyện Lợi đến gặp Thông).
Và cũng thật bất ngờ, trong lúc tôi đang xem lại “Hai vì sao lạc” thì một cô bạn đồng nghiệp ghé qua, vừa nhìn thấy dòng chữ “Hai vì sao lạc”, cô ta kinh ngạc:
- Ơ! “Hai vì sao lạc à”? Là bài hát hay là gì vậy chị? Sao lại gặp “Hai vì sao lạc ở đây nhỉ”? Chị ơi dừng lại và mở ra em xem một chút…
- Là bài hát…Là tất cả…- Tôi vừa nói vừa cười và thầm nghĩ chắc cô bạn này cũng có “vấn đề” gì với “Hai vì sao lạc” đây. Rồi tôi xoay màn hình ra ngoài cho cô ấy đọc.
Cô bạn đọc rất chăm chú, thi thoảng lại thấy nó cười thầm, đôi khi thì thốt lên “Trời”! Khi đọc xong, cô ta quay sang tôi nói với vẻ rất vui:
- Chị ơi, sao vô tình hôm nay em như gặp “chị Thanh Tâm” thuở nào… Nói thiệt với chị em cũng có một người bạn, một tình yêu gần như vậy, nhưng chỉ có khác hơn là hoàn cảnh riêng của chúng em thôi. Nhưng thú vị hơn là chúng em cả hai đều rất mê bài hát này chị ạ. Có những khoảnh khắc một mình nghe sao mà nó thấm thía, day dứt, da diết quá…chẳng thể đặng…em lại gọi sẻ chia, chị có biết lúc ấy thì thế nào không? Anh ấy cũng đang thưởng thức và cũng đang lặng người …và cũng đang định gọi cho em… Những lúc như vậy em cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng… Đã rất nhiều lần như vậy…và em có nói với anh ấy rằng “Hình như họ ấy sáng tác ra bài hát này là chỉ để giành riêng cho chúng mình thì phải! Anh ấy bảo: Đúng vậy!”
Mà em nói chị đừng cười nha! Có những lần bất chợt anh ấy gọi điện thoại mà không cần nói câu gì, chỉ đàn và hát…làm em từ vui, cười đến lặng người và rồi là khóc…Khóc vì quá hạnh phúc chị ạ!
Vì chúng em cũng ở rất xa nhau nên lần gặp nhau cũng không được nhiều. Em còn nhớ mãi cái lần đầu tiên “khi em gặp anh – có khung trời rộng mở…”!...Đúng là lần đầu tiên trong đời em được chu du một cách tự nhiên (chẳng ai biết mình là ai ) với một người vừa là bạn, vừa là thân, là thương, là tất cả...em cảm thấy mình thực sự hạnh phúc giữa cuộc đời éo le và đầy bất hạnh! Em đã thầm cảm ơn ông Trời, cảm ơn anh đã cho em một khoảng trời bình yên và những giây phút tuyệt vời ấy!
Rồi cả cái lần anh ấy về với em cũng vậy, kể ra thì thật ngại, nhưng em đã lỡ kể với chị rồi thì em kể luôn nè! Cũng cái lần đầu tiên anh ấy đến với em, để mai anh đi…sau một ngày đi chơi về rất mệt mỏi, nhưng hình như anh dấu hết cả mỏi mệt và anh đã cố thể hiện thầm gửi gắm hết mình qua cây đàn, với lời hát đầu tiên “Về với em, rồi mai anh lại đi…”! Trời ơi! Em nghe mà lặng hết cả người! Em xích lại gần anh hơn và ôm anh để tận hưởng tất cả! Và tối đó tuy mệt, cây đàn không được chuẩn nhưng anh vẫn cố hát, hát rất nhiều, hát bằng cả tấm lòng, hát bằng cả trái tim thầm gửi tặng người ở lại…
Vừa lúc đó, tiếng trống báo hiệu tiết học mới bắt đầu, chúng tôi cùng vui vẻ chia tay nhau để lên lớp…
Trời ơi, tuyệt hay, chắc không có gì hay hơn nữa đâu Phương Thúy ơi. "Chút tâm tình" của Thúy cũng hay lắm, rất mộc mạc, rất chân tình, rất sâu lắng... Đặc biệt là sự phối hợp lồng hình, ghép nhạc, cảnh đã làm tăng giá trị nghệ thuật của tác phẩm lên rất nhiều. Thật tuyệt vời, nó càng làm cho bài viết và giọng hát của M.A lên tuyệt đỉnh luôn. Giọng hát nghe da diết, mượt mà, buồn và thân thương quá. Tiếng ghi ta nghe rạo rực, cái buồn sâu lắng,... Chỉ có thể nói một câu là: TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!!!. Không ngờ, sự hết hợp của mọi người lại nâng giá trị của bài hát lên đến đỉnh cao...
Cảm ơn Phương Thúy, Phương Thúy đã thức đến 1g 30 đêm để hoàn thành tác phẩm của mình, chưa kể đến sự chuẩn bị từ ngày trước, và vốn tư chất thông minh nhạy cảm của Phương Thúy để cho ra đời một "Đứa con tinh thần" rất ý tưởng.
Chân thành cảm ơn Phương Thúy đã cống hiến cho trang Web nhà một tác phẩm thật TUYỆT VỜI !!!
Cám ơn cô bạn của tôi, thật là tuyệt vời và ấn tượng. Có lẽ đêm nay mình lại thao thức với "Hai vì sao lạc" trước sự kết hợp tài tình của cô bạn tôi. Đọc bài và nghe MA trình bày, mình đã thấy xúc động và trăn trở rồi. Nay với chút tâm tình của Thúy, mình hiểu bạn thực sự tâm đắc và đồng cảm cao với tác phẩm của MA ... Sự kết hợp này tạo nên sự lung linh, huyền ảo của "Hai vì sao lạc" và đưa nó đến đỉnh cao, khiến cho mình lại thêm chút đam mê và say đắm.... Cám ơn An - Thúy một món quà tinh thần vô giá không chỉ đối với mình mà còn đối với tất cả các bạn Lớp G thân thương và các thành viên Web G!!!
“Một chút tâm tình” mà không một chút đâu chị ơi! Một chút gửi gắm của chị thôi nhưng sao mà mênh mông lắm, ngọt ngào lắm và ấm áp tình thân vô cùng không những với cô giáo cũ, các anh chị lớp G mà các thành viên ngoại lai của web G cũng ấm lòng nhận lấy những chân thành “không lời” qua những hình đại diện của các thành viên trên website MMMTB.
Ca khúc “Hai Vì Sao Lạc”, cảm xúc ấy đã đưa chị về với “không gian xưa”, không gian của một thời nghêu ngao với một tâm hồn lắng đọng… để không gian hôm nay trong chị vẫn nguyên vẹn những thổn thức cảm xúc lung linh ấy, cùng với ngày tháng bé tý teo bên cái đài radio casec của bố được trích ngang lý lịch trong “Một chút tâm tình” thiếu thời của chị…
Cùng chị về với tác phẩm “Hai Vì Sao Lạc” với mỗi số phận trớ trêu là mỗi mảnh vỡ … Với tài nghệ thuật Tác giả Minh An sử dụng tinh túy cây bút của mình ghép các mảnh vỡ lại với nhau cho ra một tình yêu mới , mang hương vị mới, xao xuyến và rung động. Xin chúc mãnh ghép mới Thông – Lợi ngày một ngọt ngào và ngập tràn trong hạnh phúc !!!
Xin cám ơn "Một chút tâm tình" để tình thêm nồng ấm , cảm ơn “Hai Vì Sao Lạc” để các thành viên trong "Tình yêu thường kỷ niệm" mãi mãi gần nhau!
Quỳnh Chi xin lỗi Phương Thúy nhé , vì QC hơi vô tâm nên bây giờ mới biết có tác phẩm này của Phương Thúy.
Bài biết của Phương Thúy hay quá. Có "một chút tâm tình " mà sao sâu lắng vậy. PT đã đưa mọi người trở về " Hai vì sao lạc" một cách dễ thương và sâu sắc quá. Đọc xong bài viết của Thúy , Q Chi nghẹn ngào lắm. Sao trên đời này có nhiều " Hai vì sao lạc " vậy.
Thúy ơi , Quỳnh Chi cũng nghĩ là bài hát này dành cho QChi cơ. Sao cô bạn của Thúy có khóc không khi đọc và nghe bài hát này. Mà cô bạn của Thúy ấy sao giống QChi thế. Thúy viết chuyện mà cứ như viết về cuộc tình của Q Chi vậy. Cảm ơn Phương Thúy nhé. Chắc PT nhớ Q Chi nên viết tặng Q Chi hả.
Giọng văn của Thúy khúc triết , lập luận chặt chẽ, tình tiết ly kỳ quá. Mà Quỳnh Chi phục Thúy sát đất vì Thúy cứ bay ra, bay vào, lượn lờ - các hình ảnh ấy. Q Chi bắt đền Thúy là sao không có ảnh của QChi. Thôi để khi khác Thúy cho Chi lượn lờ chút nhé.
Thúy bận lắm hả, ngòi bút của Thúy sắc sảo lắm, cố tranh thủ thời gian mà viết bài nhé, để góp vui cho trang Web lớp G nhé.
Cám ơn PT đã cho các bạn của trang Web thưởng thức bài viết và kỹ xảo của vi tính.
Rất tuyệt vời Thúy ạ , tuyệt lắm!!!
Một chút tâm tình" Cô tôi
"Hai vì sao lạc" bồi hồi lòng ai?
Đêm dài "thổn thức" nhớ ai?
"Đam mê, say đắm" thức hoài vì ai???
Cám ơn Cô, một bài viết thật hay với những hình ảnh đẹp - làm xao động lòng người. Nhọ em mượn ý lời "Comment " của các TV web để bày tỏ sự "ngưỡng mộ "của mình với Cô. Chúc Cô có nhiều bài viết thật hay nhé!!!
Chỉ là “Một chút tâm tình”
Mộc mạc, gửi tới Web mình thêm vui
Cám ơn Cô, (các) Bạn của tôi
Comment hay thế làm tôi thẹn thùng!!!
Thầm cầu mong và chúc cho Cô và tất cả chúng ta - “Những Vì Sao Lạc” của nhau, của Tình bạn Lớp G, của Tình bạn Web thân thương “...mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh…” nhé !!!
Khi viết "Hai vì sao Lạc" tôi chỉ nghĩ đơn giản đó chỉ là "đường dẫn" để đưa clip lên cho thêm sinh động thôi, nhưng thật không ngờ, khi câu chuyện được đưa lên thì mới nhận ra rằng trong cuộc đời này cũng không ít "vì sao lạc"! Nếu là một nhạc sĩ, chắc chắn tôi sẽ sáng tác bài hát "Những vì sao lạc"!!
Đọc ý kiến của các thành viên, đặc biệt là qua Flash "hai vì sao lạc" - Một chút tâm tình của ban Phương Thúy có thể nói rằng rằng, tuy nói là "lạc", nhưng thực chất là chúng ta (lớp G và các thành viên khác) không hề "lạc" chút nào, mà ngược lại, chúng đã được gắn kết với nhau trong ngồi nhà nhỏ thật ấm cúng, tràn trề tình cảm con người - Ngôi nhà "Mãi mãi một tình bạn"!!.
Xin cám ơn Phương Thúy với một bài viết rất tình cảm, sâu lắng, chân thành. Nó không những chỉ mô tả cho một flash rất ý nghĩa mà còn góp phần làm tăng thêm mấy "chân kính" cho truyện ngắn "Hai vì sao lạc"!!!
Lại bàn một chút về hai bài viết của M A " Hai vì sao lạc "và P T bài viết " Chút tâm tình "
Tôi thấy hai bài viết rất hay. Bài viết của M A là mở đầu cho tình tiết hấp dẫn , ly kỳ. Lúc đầu mới đọc người ta còn chút ý để phán xét xem tình cảm của mỗi người trong câu chuyện đó. Tình nào cũng đau . Cái đau của mỗi nhân vật khác nhau. Thông và vợ cũ của T có đau không ? có chứ . yêu nhau mà không lấy được nhau , tình cũ có dứt được không ? không ? Vậy là sức mạnh của TÌNH YÊU đã buộc họ vào với nhau. Đây cũng là 1 cặp " hai vì sao lạc ".
Thông và Lợi , đến với nhau là sự đồng cảm - vậy là có duyên gặp nhau -
Rồi họ tâm sự , cảm thương nhau mới chỉ trên những cuộc trao đổi qua điện thoại. TÌNH YÊU đã đến với họ từ lúc nào không hay - SƯC MẠNH CỦA TÌNH YÊU .
M A đã bỏ trống một khoảng thời gian 2 ngày họ gặp nhau , để người đọc tự hiểu và tự lãng mạn theo ý mình.
Khoảng trống này đã được Phương Thúy cảm nhận , với sự tưởng tượng và ngòi bút sắc sảo của mình P T đã cho chúng ta hiểu hơn 2 ngày một cặp tình nhân đã thưởng thức hạnh phúc như thế nào. Một khỏảng trời xanh của hai người để họ là " vì sao nhỏ bé ta mong ước là bầu trời xanh xanh ". P T đã thành công lớn ở đoạn viết này. P T cho chúng ta thấy rõ hơn SƯC MẠNH CỦA T Y . khi họ đàn hát , dạo chơi ......Vẫn là cảnh lãng mạn , khát khao đến cháy bỏng của tình yêu đã trải qua đau khổ. Chúng ta đọc bài PT chúng ta đã quên T - L đều đã đau khổ , hay không thông cảm với họ vì họ đã có gia đình , Mà chúng ta bị lôi cuốn bỏi vẻ đẹp và khát vọng được yêu của hai người. Đây lại là cặp " hai vì sao lạc " mà cũng là cặp chính mà M A đã chủ tâm xây dựng nhân vật.
Rồi bài hát M A hát , giọng da diết , buồn buồn , nghe xao động lòng người .
Fasl của P T làm mở rộng hơn sự " lạc " của bài viết . Đó là tập thể lớp G , các bạn trong ngôi nhà trang Web , tuy " lạc " mà không " lạc ". Một kết thúc có hậu, để hội tụ lại cái " lạc " trong đời thực.
Cảm ơn hai bạn M A và P T trước , sau đó là cảm ơn lời bình của mọi người.: "Mỗi người một vẻ , mười nhân vẹn mười " , đã làm cho " Hai vì sao lạc " lung linh và tỏa sáng trong đời thường và tỏa sáng trên trang Web này.
Cảm ơn tất cả , TÂM HỢP TÂM , TÌNH HỢP TÌNH , chúng ta cùng thưởng thúc sẽ có bài viết hay cho tâm hồn rộng mở.
Các bạn đọc và nghe xong hai bài viết của M A và P T , thưởng thức M A hát. Sau đó các bạn ghé thăm nghe bài " Thơ Tình cuối mùa thu " của Q C đã up về. Chúng ta lại thấy một TY sống động , vĩnh cửu chỉ có thời gian và tuổi tác đi qua , nhưng TY vẫn còn mãi với mùa Thu , với sự lãng mạn , cao đẹp và trong sáng của TY mà Xuân Quỳnh đã vẽ lên , cùng chất giọng mượt mà , ấm áp , truyền cảm của Thu Hiền.
Tất cả đã cho chúng ta sức mạnh để sống , để yêu , để khát vọng .
Chúc tất cả ngủ ngon, mơ đẹp và có tình yêu đẹp
Thực ra, tôi có nhã ý làm một flash như vậy đã từ lâu. Vì mỗi khi coi lại sản phẩm tôi đã làm bằng phần mềm cũ trước đây thì thấy flash không được đẹp lắm và mỗi khi mở xem chỉ xem được một lần rồi lại phải bấm vô nút play. Nhưng do việc tập hợp hình ảnh của các bạn hơi chậm, mãi sau ngày khai giảng mới có thêm và khi đó lại rất bận rộn cho công việc đầu năm học nên chưa làm được. Rồi một hôm, bỗng nhiên thấy Minh An đăng truyện ngắn “Hai vì sao lạc”, một tác phẩm mà như chúng ta đã thưởng thức, rất hấp dẫn và sinh động…đã có rất nhiều ý kiến bình luận rất sâu sắc, đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng đọc giả,…Chính điều đó đã thôi thúc tôi làm flash để có “Chút tâm tình” này.
Nhưng trong đó một ý tưởng hết sức chủ quan là bản thân được thừa hưởng chút tâm hồn “nghệ sỹ” của người Cha, nên vốn rất yêu thích ca khúc này. Và đặc biệt là luôn có sự đồng cảm sẻ chia, thổi hồn của người Bạn thân nên tôi đã từng làm không ít flash mà dùng ca khúc này làm nhạc nền, nay càng có động cơ để làm.
Và một lý do hết sức khách quan, như một “duyên may” vậy, là trong lúc trống tiết ngồi lướt Web thì cô bạn đồng nghiệp của tôi lại vô tình ghé qua mục đích chỉ là “tám chuyện” … và cô bạn bắt gặp thấy tôi lướt có dòng chữ “Hai vì sao lạc”… thế là được dịp cô đọc… rồi dốc bầu tâm sự … đó cũng chính là ánh lửa để nhen nhúm trong tôi “Chút tâm tình” hôm nay.
Mặc dù với lời văn rất mộc mạc, rất đời thường nhưng thật vui được các bạn chào đón, chia sẻ thật chân tình. Thú thực là tôi chẳng giỏi giang gì trong chuyện viết lách nên rất ít viết, vốn từ câu chữ thì “ nghèo nàn”… nhưng đã được các bạn “chiếu cố” và hết lòng động viên làm tôi thật cảm động…
Chẳng biết nói gì hơn, cho phép tôi xin được bày tỏ lời cám ơn chân thành tới tác phẩm của Minh An, cám ơn người Bạn thân, cám ơn cô Bạn đồng nghiệp của tôi đã là nguồn cảm hứng cho tôi thai nghén và sản sinh ra flash“Hai vì sao lạc – Một chút tâm tình” này! Và xin chân thành cám ơn cô giáo Cẩm Tú; cám ơn bạn hiền Minh An, Minh Quất; cám ơn tất cả các thành viên Web G thân thương đã đón nhận “Đứa con tinh thần” của tôi với niềm vui sẻ chia thật nồng ấm. Xin chân thành cám ơn!!!